Chương 10: Ma nước Tịch Giang
Dọc theo đường đi không hề có một bóng thuyền nào, gió lại càng lúc càng lớn, sóng càng lúc càng nhiều, thuyền trôi trên sông như một phiến lá, lắc lư muốn lật. Căn bản là không có cơ hội chạy thoát hay xin giúp đỡ.
“Sao lại không phải là người?” Hỏi xong Vương Kỳ đờ người ra, vẻ mặt thay đổi: “Cô là nói chuyện này giống với chuyện nhà trọ lần trước?”
Chuyện Hứa Lai Phượng xem như không may mắn, nhưng dù sao lúc đó vẫn còn ở trên cạn, giờ thì hay rồi, ở trên nước thế này muốn trốn cũng không trốn được. Những người khác tuy nghe không hiểu hết ý nghĩa trong lời hai người trao đổi nhưng vẫn có thể cảm nhận được có gì đó quái dị.
Triệu Mỹ Mỹ run rẩy lôi điện thoại: “Đừng quản nhiều như vậy, cứ báo cảnh sát đã!”
Nhưng vừa nhìn di động, lại không thể nhịn được kinh ngạc, văng một câu thô tục: “Vãi! Không có tín hiệu!!!”
Sông Tịch Giang này chảy giữa lòng thành phố, sao lại không có tín hiệu di động cho được?
Gió, đã chuyển thành cuồng phong, mưa to như trút nước. Sóng từng cơn từng cơn đập vào mạn thuyền, trong khoang thuyền nước đã ngập đến cổ chân rồi.
Đám người không dám chủ quan, đều cố gắng bấu víu vào thứ gì đó, tránh cho việc bị rung lắc mà ngã khỏi thuyền.
“Mẹ nó, sao sóng gió so với ngoài biển còn to hơn thế này!” Hứa Phong thô tục mắng một câu.
“Thôi rồi, thôi rồi! Thật sự là có ma nước đòi mạng!” Triệu Mỹ Mỹ bị dọa khóc luôn rồi. Lại một con sóng to tạt vào đầu làm cô có cảm giác như có một đôi tay vô hình ở bên trong con sóng, túm lấy tóc cô, lôi cô ra khỏi khoang thuyền. Cô muốn kêu cứu nhưng nước đã tràn vào miệng vào mũi cô khiến cô không thể phát ra tiếng.
“Leng keng…” Có tiếng chuông vang lên, một tay Trình Tiểu Hoa kéo Triệu Mỹ Mỹ lại, tránh cho cô ấy bị kéo xuống nước, tay kia lắc lắc dây chuyền lục lạc.
Lúc tiếng chuông vang lên, Triệu Mỹ Mỹ ngay lập tức cảm thấy bàn tay trên đầu dường như buông ra, thân mình theo quán tính ngã ngồi trên khoang thuyền đầy nước. Bộ váy hàng hiệu kia ngấm nước khiến cô ấy lúc này thoạt nhìn rất chật vật nhưng cô ấy cũng không thèm quan tâm nữa, khóc sướt mướt nói: “Trong nước, có, có cái gì kéo tớ… làm sao đây, chẳng lẽ chúng ta phải chết ở đây sao!”
Cô không nói còn đỡ, vừa nhắc tới đã làm mọi người thêm hoảng sợ. Tiền Lệ chui vào trong long Vương Kỳ, người run lên. Lâm Mạn cũng muốn ngồi sát lại bên người Hứa Phong, nhưng Hứa Phong đã sớm sợ đến co người lại, đâu còn quan tâm ai nữa?
Trình Tiểu Hoa quan tâm nói: “Mọi người ngồi dịch vào giữa thuyền đi, tránh bị rơi xuống. Có ai biết chèo thuyền không, chỉ cần chèo đến bờ thì tốt rồi.”
Vương Kỳ nói: “Tôi biết, ở nhà tôi từng đi đánh cá!”
Tiền Lệ giữ chặt anh không buông: “Anh đừng đến đầu thuyền, sóng to như vậy, nhỡ anh ngã xuống thì phải làm sao?!!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu Tiêu
TerrorTrình Tiểu Hoa nhận lời mời trở thành nhân viên cửa tiệm hoành thánh trong thành phố, lại còn bị app "Địa phủ" trói buộc. Tiệm hoành thánh không lớn lắm nhưng chỗ dựa lại rất vững chắc, là "cửa tiệm thuộc sự quản lý của doanh nghiệp vạn năm danh tiế...