Chương 4: Địa phủ tư rất biết bắt nạt người!

2.6K 239 16
                                    

Cũng tại Cảnh Thù có việc gấp, chưa kịp giới thiệu nhiều, lại thêm chủ quan cho rằng nay là ngày khai trương đầu tiên, chắc sẽ không có khách đến mua nên Trình Tiểu Hoa mới bị dọa như vậy.

Theo sự thay đổi của thời đại, Địa phủ cũng đã không còn là chỗ khủng khiếp như mọi người vẫn nói. Ngược lại giờ thành một công ty lớn, thậm chí đến tên còn sửa, gọi là Địa phủ Tư. Ông chủ là Diêm Vương, phía dưới còn có các phán quan, phán quan lại chia làm Tổng phán quán, Phán quan tỉnh, Phán quan thành phố, cấp bậc rất là rõ ràng. 

"Thường Tiểu Bạch kia là Hắc Bạch Vô Thường sao?"

Hồi còn nhỏ, Trình Tiểu Hoa có nghe kể một chút truyện ma quỷ, thường nhắc tới Hắc Bạch Vô Thường. Mà như Thường Tiểu Bạch nói mình còn có anh trai nữa.

"Xem như là một trong số đó đi..."

Thế giới rộng lớn như vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết, nếu chỉ có Hắc Bạch Vô Thường hai người làm sao có thể thu hồn nổi? Cho nên, mỗi vùng, mỗi khu lại có vài Quỷ sai phụ trách câu hồn.

Thường Tiểu Bạch chính là một trong số đó, cũng được tính là lão thành, đã phục vụ Địa phủ Tư mấy trăm năm, năm nay, cùng với anh trai mình còn được bầu chọn là Nhân viên ưu tú của Địa phủ Tư. Hai người họ chủ yếu hoạt động ở khu Lâm Giang, tỉnh Vọng Giang.

Quỷ sai ban ngày ở Địa phủ, ban đêm lên Nhân gian đi làm. Trong lúc làm việc cũng muốn ăn khuya. Đi quán ăn bình thường lại không tiện, chưa nói đến giờ bán hàng không tiện, lúc trả tiền lại lấy ra mấy tờ minh tệ, không phải sẽ dọa chết người hay sao? Không may gặp phải người gan lớn, nghĩ là lười đảo rồi báo cảnh sát bắt người thì lại càng rắc rối hơn.

Đầu năm nay, người kinh doanh đều rất quan tâm đến công nhân viên chức, để giảm bớt việc bọn họ nhảy việc. Về phương diện này, dù Địa phủ Tư có hơi đi chậm thời đại, nhưng gần năm năm nay cũng đã mở cửa hàng bán vằn thắn. Ba số đầu tiên "444" chính là đại diện cho Địa phủ, đây cũng là lý do tại sao cửa hàng lại chỉ bán vào ban đêm.

Mà chỗ Trình Tiểu Hoa làm này chính là cửa hàng đầu tiên cũng là cửa hàng duy nhất ở tỉnh Vọng Giang này.

"Vậy -1 kia có nghĩa gì?"

"Đánh số thứ tự thôi"

Ngắn gọn, rõ ràng, đây là phong cách làm việc của Địa phủ Tư sao?

"Vậy anh, anh có phải là người hay không?"

Hỏi xong mới cảm thấy có chút như đang mắng người khác là thế nào?

Cũng may là Cảnh Thù không để ý đến, nói: "Tôi là viên chức chính thức của Địa phủ Tư, chủ tiệm này, cấp bậc A5. Hiện tại cô chắc là cấp A1 đi. A có nghĩ là nhân viên hậu cần, số là biểu hiện cấp."

Nhắc tới Địa phủ Tư, Trình Tiểu Hoa bỗng nhiên nhớ đến cái ứng dụng kia, lấy điện thoại ra hỏi: "Cái app Địa phủ này là hệ thống của các anh sao?"

Cảnh Thù chăm chú nhìn "Ừ. Cô không phải là đã làm một nhiệm vụ rồi sao? Tôi còn tưởng cô biết rồi đấy."

Cái kia mà gọi là nhiệm vụ cái gì chứ, là kinh sợ mới đúng!

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ