Chương 34:
Ngón tay chỉ hơi động, dòng ký ức trong đầu lại thay đổi.
Trình Tiểu Hoa mười sáu tuổi, thành tích cực kỳ tốt, có một vài môn có thành tích đứng đầu toàn khối, nhận được lời khen ngợi của thầy cô. Tan học, Triệu Mỹ Mỹ vỗ vai cô, cười nói: “Thi tốt quá, nếu tớ mà có thành tích như vậy, muốn gì cha mẹ tớ cũng cho hết.”
Trình Tiểu Hoa chỉ cười, không nói gì cả. Cha mẹ cô đã qua đời từ lâu, bà ngoại cũng mất rồi.
Triệu Mỹ Mỹ nói: “Tiểu Hoa, mai là cuối tuần, hai đứa mình vào trong huyện mua quần áo đi.”
Trình Tiểu Hoa lắc đầu: “Không được đâu, cuối tuần tớ còn phải đi làm thêm.”
Hình ảnh lại thay đổi, là hình ảnh Trình Tiểu Hoa đang bận rộn làm việc ở McDonalds. Trình Tiểu Hoa làm liên tục từ chín giờ sáng đến mười giờ đêm. McDonalds tính lương theo thời gian làm, thời gian làm trong ngày càng dài thì tiền lương càng nhiều. Nếu như không phải quản lý sợ cô mệt, sẽ xảy ra chuyện thì nhất định Trình Tiểu Hoa đã làm đến mười hai giờ mới về. Tuy rằng rất vất vả, nhưng lúc nhận lương, cô vô cùng vui vẻ. Mới hơn mười giờ, trên đường vẫn còn có người đi lại. Lúc cô đi đến một cái hẻm nhỏ, bỗng nhiên có một gã đàn ông say rượu, cười với cô: “Em gái, đi chơi với anh đi.” Trình Tiểu Hoa mặc kệ gã nhưng gã ỷ vào việc say rượu nên cứ cố dây dưa. Trong lúc lôi kéo, tiền lương của Trình Tiểu Hoa rơi xuống. Gã nhìn thấy tiền, liền khom lưng nhặt lên, cười: “Hôm nay ông đây thật may mắn, vừa lấy tiền vừa lấy sắc.”
“Lấy mẹ mày!” Lúc trước, Trình Tiểu Hoa còn có chút sợ hãi, giờ lại bạo gan, sút mạnh một phát vào hạ bộ gã đàn ông. Nhân lúc hắn kêu đau, vội giành lại tiền chạy đi. Chạy một mạch suốt hai còn đường, đến chỗ một cửa hàng còn sáng đèn, Trình Tiểu Hoa không chạy nữa, ngồi xổm bên cạnh đèn đường mà khóc. Vừa khóc vừa đếm tiền trong tay. Đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu một nửa, cô lại càng khóc to hơn.
Cảnh Thù khinh thường hừ một tiếng: “Một chút tiền lẻ thôi mà, thế mà cũng có thể khóc thành như vậy được.” Sau đó, hắn nhìn thấy trong một tháng tiếp theo, mỗi ngày Trình Tiểu Hoa chỉ ăn một cái bánh bao hoặc cơm không. Vì sợ bạn bè nhìn thấy, mỗi lần đều đợi đến úc căn tin không có người mới đi ăn. Cứ ăn như vậy suốt một tháng, cuối cùng cũng tích đủ tiền để đăng ký một lớp học phụ đạo tiếng Anh. Thành tích các môn khác của cô đều rất tốt, chỉ có tiếng Anh là hơi kém. Tuy rằng lớp phụ đạo kia do thầy cô giới thiệu, học phí rất ổn nhưng vẫn cần phải có tiền, rồi còn phải mua rất nhiều tài liệu học tập nữa.
Nhìn đến hết thảy, từ khinh thường, giờ Cảnh Thù lại thở dài: “Dù sao Địa phủ Tư cũng không coi trọng bằng cấp, nỗ lực như vậy làm gì không biết? Bản quân còn chưa có học qua tiểu học này, không phải vẫn rất tốt đấy à?”
Trình Tiểu Hoa mười bảy tuổi, tay bóp chặt giấy báo trúng tuyển đại học, như phát điên mà quát em họ: “Có phải mày trộm tiền của tao không? Đó là tiền tao dành dụm đóng học phí đại học, mày trả lại cho tao! Trả đây!”
Em họ mạnh miệng nói: “Không phải tao. Con mắt nào của mày nhìn thấy tao trộm? Sao lại đổ cho tao?”
Trình Tiểu Hoa cực kỳ tức giận, giơ tay tát nó một cái. Vừa vặn bị mợ và chị họ nhìn thấy. Mợ điên lên, túm tóc Trình Tiểu Hoa, đánh cô: “Cho mày bắt nạt em! Ai cho mày đánh nó!!!” Em họ đứng bên cười, chuồn ra ngoài. Trình Tiểu Hoa muốn đuổi theo, lại bị mợ ngăn lại, mắng: “Mày còn dám đánh nó nữa! Cho mày ăn cho mày ở mà mày lại dám vong ân phụ nghĩa hả!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu Tiêu
HorrorTrình Tiểu Hoa nhận lời mời trở thành nhân viên cửa tiệm hoành thánh trong thành phố, lại còn bị app "Địa phủ" trói buộc. Tiệm hoành thánh không lớn lắm nhưng chỗ dựa lại rất vững chắc, là "cửa tiệm thuộc sự quản lý của doanh nghiệp vạn năm danh tiế...