Chương 139: Tôn Danh Dương gặp ma (phần cuối)

853 49 0
                                    

Chương 139: Tôn Danh Dương gặp ma (phần cuối)

Về tới nhà, Tôn mẫu tìm dây thừng trói chặt Tôn Danh Dương lại, sau đó vội vàng đi tìm bà cốt* trong thôn đến xem giúp

*Bà cốt: Người đàn bà có khả năng đặc biệt, có thể cho thần linh, ma quỷ, hồn người đã chết mượn thể xác (xương cốt) của mình trong chốc lát, qua đó nói các linh hồn này có thể phán bảo, giao tiếp với người đang sống. Bà cốt cùng với ông đồng là những người theo tín ngưỡng đồng cốt.

Bà cốt này rất nổi tiếng trong vùng, phàm là chuyện có liên quan đến tà khí, người trong thôn ngày lập tức nghĩ đến bà.

Sau khi đến, bà cốt chỉ nhìn một cái đã nói là bị ma nhập. Nhờ người tìm đến cành liễu, không do dự mà quất lên người Tôn Danh Dương một lúc lâu. Đánh đến mức gãy mấy cành, Tôn Danh Dương kêu rên không dứt, Tôn mẫu khóc lóc mãi. Vất vả một lúc lâu, bà cốt lau mồ hôi trên trán nói: "Được rồi, vong đã bị đánh đuổi đi rồi. Nhưng vẫn phải đốt giấy tiền vàng mã, tránh lại bị ám."

Tôn mẫu vội vàng cảm tạ bà cốt rồi dựa theo lời bà cốt làm những việc còn lại.

Sau đó, Tôn Danh Dương sốt hai ngày hai đêm, đến ngày thứ ba mới tỉnh lại, gã không nhớ được chuyện đã xảy ra, chỉ cảm thấy lúc đó mình rất đói, muốn ăn cơm, sau đó chạy đi tìm cơm ăn.

Tôn mẫu lại dò hỏi một thôi một hồi, Tôn Danh Dương mới kể lại chuyện gã ăn nhầm đồ cúng nhà Trương Tứ. Kết quả là không tránh khỏi bị Tôn mẫu trách mắng, nói gã đọc sách đến ngu ngơ luôn, sao đồ cúng mà còn không nhận ra.

Chuyện này cứ vậy mà qua đi, Tôn Danh Dương vì kì thi hương kế tiếp mà trở nên rất bận rộn. Gã đã thi hương hai lần rồi. Lần đầu tiên do ăn phải đồ bị ôi thiu mà mới làm được một nửa bài thì bị tiêu chảy, chạy đi chạy lại đến mất cả sức, tất nhiên là cũng không thi đỗ nổi. Lần thứ hai rất thuận lợi nhưng lúc yết bảng, gã vẫn thi trượt. Lần này, đã ba năm trôi qua kể từ lần thi trước, trong ba năm này, Tôn Danh Dương hăng hái đọc sách, muốn đỗ đầu. Nào ngờ đâu đến mấy ngày trước cuộc thi, triều đình ra thông báo hủy thi. Không có cách nào khác, binh lính nhà Thanh đã vượt qua biên giới, nước không yên ổn, nào còn tâm tư thu xếp việc thi cử?

Tôn Danh Dương rất buồn bực, ngày nào cũng mắng chửi quân xâm lược. Chiến trường nhanh chóng lan rộng, không bao lâu đã đánh tới nơi gã ở. Người trong trấn đều nói, quân xâm lược là ác quỷ hiện hình. Bọn chúng đi đến chỗ nào là cướp của, giết người, đốt nhà, chuyện ác nào cũng làm. Thành chủ vì thủ thành, không đầu hàng, đến lúc bọn chúng vào được thành đã điên cuồng chém giết. Tin tức huyện thành bị chiếm được truyền đến, dân trong trấn vội vàng di tản.

Trước kia, tuy rằng nhà họ Tôn không quá giàu có nhưng dù sao vẫn có thể yên ổn sống qua ngày, Tôn Danh Dương mới có thể ôm mộng khoa cử, cuộc sống tràn đầy hy vọng. Nhưng chiến tranh ập đến, gã không còn nhà nữa, giấc mộng cả đời cũng tan biến chứ đừng nói đến chuyện tiền đồ. Trong quá trình chạy nạn vô cùng vất vả, dưới cái đói khổ, lạnh lẽo, Tôn mẫu nhanh chóng ngã bệnh. Cho dù Tôn Danh Dương vô cùng quan tâm chăm sóc, bà vẫn lưu luyến rời khỏi nhân thế. Tôn Danh Dương nghẹn ngào an táng mẫu thân, thề phải giết hết quân xâm lược, tận trung với Đại Minh. Nhưng thời chiến loạn, một tú tài hủ lậu có thể làm gì được cơ chứ? Ngẫm nghĩ một hồi, Tôn Danh Dương quyết định tòng quân. Đáng tiếc là, gã còn chưa tìm đến được nơi quân triều đình đóng thì đã trượt chân rơi xuống nước mà bỏ mạng. Chỉ còn là một vong hồn du đãng, không biết đã du đãng bao lâu thì bị quỷ sai xích lại, giải đến Minh giới.

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ