Chương 4: Cậu đồng ý không?

11.9K 527 15
                                    

Tôi rơi vào trạng thái lâng lâng. Cảm xúc khó tả. 

Nếu anh ta không phải trai đẹp thì tôi đã thẳng thắn mà nói "Không" rồi. Ai bảo anh ta đẹp làm gì cho lắm vào để khổ cái thân tôi, à không... não thôi.

Nhìn chúng bạn ngày ngày được gấu đưa đi đón về tôi cũng rất là 'ghen ăn tức ở'. Trong khi đó, tôi và tên Huy lại đi kè kè cạnh nhau, sáng cũng như chiều. Thế thì lấy đâu ra gấu mà hú hí. Căn bản cũng là... tại tên Huy mà tôi vẫn còn độc thân.

Mười bảy tuổi đầu. Chưa mảnh tình vắt vai...

Đúng ra thì có mảnh tình nhỏ ngang sợi chỉ.

Chả là ngày xưa tôi thích tên Huy. Thật đấy. Nhưng chỉ là chuyện của đứa bé sáu tuổi thôi. Bây giờ tôi ghét hắn. Cực cực ghét. Gọi hắn là kì đà cản mũi là một điều đúng đắn.

Cậu ta xen vào cuộc sống của tôi. Từ học hành đến bạn bè, tình cảm. Cậu ta luôn xía mũi vào.

Nhưng mà chuyện tôi được tặng quà lại thấy cậu ta không chút phản ứng. Lạ nha. Có khi cậu ta lại đang ấp ủ âm mưu gì gì đó cũng nên.

...
...

Tôi thất thểu ôm hộp quà ra về. Anh ta cho tôi thời gian để nghĩ. Nghĩ gì mới được...

- Muộn rồi đấy. Không sợ à?

Tôi giật thót, tí còn quăng cả hộp quà xuống đất.

Tên Huy đứng dựa vào cổng trường, cái bóng của cậu ta đổ ập xuống người tôi. Với cái màu xám xịt của buổi chập tối làm cậu ta càng thêm đáng sợ.
Nói rồi mà, tên Huy rất đáng sợ.

- Cậu... cậu... Tớ không sợ.

Lưỡi tôi như quấn chặt vào hàm răng.

- Làm tớ đợi mãi. Về thôi.

- Ai bắt cậu đợi đâu -- Tôi bĩu môi.

Tên Huy không trả lời. Đôi chân dài của cậu ta bước thật nhanh. Quan trọng hơn là cậu ta chẳng hỏi tôi đã làm gì, gặp ai.

- Chắc cậu được tỏ tình.

Tên Huy liếc nhanh hộp quà trên tay tôi.

- Ừ.

- Ai?

Tôi nhầm. Không phải cậu ta không hỏi mà là bây giờ mới đến lúc.

- Nhật Đăng. 12A6 ý.

Tên Huy im lặng. Đôi môi hắn mím lại và tôi thấy trong đôi mắt hắn là những tia nhìn đầy phức tạp. Rất nhanh thôi, hắn quay đi, nhìn thẳng vào con đường phía trước.

- Cậu nghĩ tớ nên đồng ý không?

Tôi có quá rảnh không khi mà hỏi ý kiến của tên Huy. Nhưng đó là thói quen. Từ khi làm bạn thân của hắn là tôi như vậy. Chắc tôi ngớ ngẩn thật rồi.

- Không liên quan. Đấy là việc của cậu.

Tên Huy nói thật nhanh, như không muốn để tôi phân tích cái cảm xúc trong câu nói đó.

Cậu ta bước nhanh hơn, bỏ tôi tụt lại ở đằng sau. Lạnh lùng thấy ớn. Sao lần này không làm kì đà cản mũi nữa đi.

Chết Vì Cái Đẹp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ