Chương 22: Mưa lạnh

7.4K 325 10
                                    

Sắc trời một màu u ám... Thỉnh thoảng mang đến cơn mưa bất chợt...

Tôi đến lớp trong tình trạng bơ phờ. Chuyện của Nhật Đăng làm tôi áy náy khủng khiếp. Tên Huy thì hết nhìn tôi rồi lại nhăn mặt tỏ ý không hài lòng.

- Cười lên!

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, không đâu bắt tôi cười. Tôi có dở hơi đâu mà tự nhiên đang đứng giữa sân trường toét miệng ra cười.

- Không cười được. -- Tôi ỉu xìu.

Tên Huy thở hắt đầy chán nản, cậu ta khoác tay lên vai tôi, giọng như là chân thành lắm.

- Tớ thành ý nói cho cậu biết, nhìn cậu bây giờ chả khác nào mấy đứa thiểu năng trí tuệ.

Tôi trừng trừng đôi mắt với tên Huy. Dám so sánh tôi với mấy đứa thiểu năng? Cay cú vô cùng.

Tôi tự nhìn lại tôi, đùa chứ tôi đủ tiêu chuẩn đi thi Hoa hậu luôn ấy chứ, chỉ tiếc là chiều cao không cho phép thôi. Tên Huy chắc chắn bị đui rồi.

Nhìn bản mặt vênh váo đấy lại càng thấy ghét. Nghĩ lại thì có khi tôi bị não thật, hoặc là tôi bị rối loạn thần kinh, không thì làm sao tôi có thể thích tên Huy được. Không thể...

Thấy tôi ngước lên nhìn. Tên Huy nhếch mép cười cười rồi đưa tay lên vuốt cằm và cúi xuống nói với tôi.

- Cằm tớ đẹp nhỉ?

Tôi chớp chớp mắt rồi nhanh tay véo vào bụng tên Huy. Đúng là tên bệnh hoạn số một. Hết trêu tôi rồi lại tự tâng bốc bản thân. Tóm lại là TỨC MUỐN PHÁT ĐIÊN.

Cậu ta nhăn mặt giữ lấy tay tôi.

- Bỏ ra! -- Tôi ra lệnh dẫu biết chẳng có tác dụng gì.

- Bỏ ra rồi khác nào tạo cơ hội để cậu bạo hành tớ.

Mấy em gái lớp 10 khoái chí xem cảnh giằng co giữa tôi và tên Huy. Tôi nghiến răng gằn từng chữ.

- Cậu bỏ ra không?

Tên Huy cười khiêu khích.

- Không bỏ.

Tôi nhìn cậu ta mà chỉ biết oán hận trong bẽ bàng. Cánh tay hôm trước cậu ta bị thương vì cứu tôi đang được băng bó kín mít bị khuất trong chiếc áo đồng phục, tôi tưởng cậu ta đau lắm không thể cử động mạnh, ấy thế mà vẫn giữ chắc được cả người tôi đấy.

Tôi có nên cắn một phát vào đấy để thoát thân không nhỉ?!

Nên?

Không nên?

Sau vài giây cân đo đong đếm tôi chẳng làm gì tên Huy cả. Cắn cậu ta xong rồi thấy bộ dạng đau đớn của cậu ta tôi lại thấy.... xót xa.

Cái Trang từ xó nào lao đến. Nó cười sung sướng.

- Hí hí... hai cậu đang đóng phim tình cảm Hàn Quốc à?

Không hẹn mà tôi và tên Huy cùng trừng mắt với nó. Nó lập tức thu lại vẻ nhớn nhác và ra vẻ khép nép.

- Vậy thôi... hai cậu tự chơi với nhau đi nheee!!!

Chết Vì Cái Đẹp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ