Chương 45: Tôi không muốn chờ thêm nữa

9.3K 420 19
                                    

- Sao lại là cậu?

Đôi mắt to tròn của Hân nay lại mở to hơn vì người đứng trước mặt. Trong lòng không thể nào tự giải thích được sự xuất hiện của cậu ở đây.

Huy cúi xuống nhìn cô, đuôi mắt hơi cong.

- Sao lại không thể là tôi?

Cô bặm môi. Trừng mắt nhìn người trước mặt.

Sáu năm rồi, trông cậu ấy vẫn chẳng khác là bao, vẫn đẹp trai như vậy, ngoại trừ bản mặt xấu xa đấy đã trưởng thành hơn. Cậu ấy mặc quần âu màu đen, áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, hai chiếc cúc áo bị tháo ra một cách hờ hững. Mái tóc cậu ấy được cắt gọn, nhuộm màu nâu sẫm.

Đôi môi hồng của cô hơi chu ra.

Nhìn thế nào cũng thấy bộ đồ của hai người giống nhau. Cậu ấy biết hôm nay cô đến nên đi nhuộm tóc để cho nó... giống nhau chứ gì. Tóc cô đã nhuộm màu nâu sẫm từ sáu năm trước rồi và cô chưa từng thay đổi màu tóc.

Hân đã đoán đúng. Quần áo, màu tóc đều là do Huy cố tình. Vì cậu hiểu rõ cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ ăn mặc như vậy.

- Biết tôi là sếp ở đây nên vui quá hả?

- Không vui!

Hân quay mặt đi, tránh ánh nhìn như bức người của cậu ấy.

- Tôi rất vui, thật đấy.

Cô ngước lên và lập tức bắt gặp ánh mắt thâm tình của đối phương. Cô cụp mi mắt, quay đi.

- Tôi sẽ không làm việc ở đây đâu. Tôi về. Chào anh!

Hân đi được hai bước. Cổ tay liền bị siết chặt, rồi một lực kéo mạnh cô lại. Khi cô định thần lại thì đã thấy một bờ ngực ở ngay trước mắt, hơi thở ấm nóng vờn quanh đỉnh đầu xuống đến cổ. Hương bạc hà thoang thoảng bên cánh mũi.

Cô cúi mặt. Cảm giác vẫn ấp áp và an toàn như trước kia. Cô đã nhớ cảm giác này rất nhiều.

- Đừng trốn tránh. Chính cô là người nộp hồ sơ vào đây.

- Không phải tôi. -- Cô thở hắt --  Mà thôi, tôi sẽ không giải thích điều gì với anh.

Huy siết mạnh cổ tay Hân, làm cô ấy phải nhăn mặt lên nhìn cậu.

Giọng cậu nghiêm khắc, không có chút gì là đùa giỡn.

- Công ty tôi không phải nơi muốn đến muốn đi như cái chợ. Tôi dám đảm bảo đây là công ty tốt nhất trong thành phố. Mức lương ổn định, tùy vào từng công việc, bộ phận mà trả mức lương phù hợp, môi trường làm việc đáp ứng đủ mọi điều kiện. Suy nghĩ đi, và trả lời tôi ngay.

Cô giật tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của cậu.

- Không cần nghĩ, tôi sẽ không làm thuê cho anh.

Cô dứt khoát quay lưng.
Giọng nói trầm ấm cất lên theo từng bước chân của cô.

- Cô sợ đúng không?

Đôi chân cô dừng lại. Đứng yên một chỗ.

- Bởi vì cô sợ không có đủ năng lực làm việc cho một công ty chi nhánh của công ty lớn bên Mĩ, bởi vì cô sợ mình không đủ khả năng làm việc với hiệu suất cao, bởi vì cô sợ phải đối mặt với tôi.

Chết Vì Cái Đẹp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ