Chương 17: Sự cố

7.2K 352 2
                                    

11 am

- Hai đứa đi chơi vui vẻ.

RẦM!

Cánh cổng đóng lại. Tôi và tên Huy đứng chơ vơ ngoài cổng.
Vừa đi học về đến nhà, kịp thay bộ quần áo (mặc ở nhà), cơm chưa kịp ăn thì chúng tôi đã bị chị Liên "đuổi" ra ngoài.

.

Nắng xuân nhè nhẹ.

.

Lẽ ra giờ này tôi đang ăn cơm chứ không phải cùng với tên Huy bơ vơ ở ngoài đường như trẻ lạc.
Hai đứa tôi dắt díu nhau đến nhà hàng.

.

Mười lăm phút trước, khi mà tôi và tên Huy còn đứng trong nhà, mọi người đã thông báo là họ đã chuẩn bị cho "chúng tôi" một kế hoạch có tên là "gắn kết trái tim". Sến không tả nổi.

Chị Liên và đồng bọn... à không... mọi người đã bày tỏ rằng họ đã tốn rất nhiều công sức để nghĩ ra kế hoạch này nhằm mục đích "gắn kết tình cảm của hai trái tim đổ nát và mục rữa". Nghe xong mà tôi thấy chạnh lòng ghê gớm. Trái tim đổ nát và mục rữa...

.

- Cậu ăn gì?

- Humbuger, gà rán, bánh...

- Không được.

- Tại sao?

- Cậu phải ăn cơm.

- Cậu dám ép tớ?

- Tốt nhất là cậu nên ăn cơm, ăn mấy thứ đó không tốt!

- Cụ non!

- ....

- ....

Tính ra thì tôi cũng ngồi tranh luận được với tên Huy hơn cả chục phút chỉ về vấn đề là tôi sẽ ăn gì. Cuối cùng thì tôi vẫn phải đầu hàng trước tên Huy và để mặc cậu ta chọn món.

Năm phút sau.

WTF??

Cả bàn ăn chật kín. Đầy đủ rau của quả thịt cá trứng sữa và rất nhiều thứ... Đây gọi là bữa ăn chuẩn của cậu ta ấy hả? Hai con người, chơi luôn cả chục món...

- Cậu ăn hết từng này hả?

- Không.

- Thế sao gọi lắm vậy?

- Cho cậu ăn.

Cằm tôi muốn rớt đến nơi. Ăn hết cả chỗ thức ăn đó? Dù cho tôi có là lợn tạ thì cũng không thể ăn hết được.

- Cậu nghĩ tớ là thần thánh hay sao mà bảo tớ ăn từng này?

- Tớ không có bắt cậu ăn hết.

- Vậy cậu ăn hả?

Bốp!

Giật nảy mình. Tên Huy đập đũa xuống bàn và mặt thì lạnh y chang tảng băng. Tôi nuốt nước bọt, lấm lét nhìn cậu ta.

- Ăn đi.

Đành ăn vậy.

À mà lưu ý một chuyện, bạn đừng tưởng tên Huy đeo kính và có cái dáng đẹp là như mấy công tử trong manga với phim ảnh đấy nhé. Không hề có luôn.
Cái kính to đùng ngu ngốc và cả bộ tóc đần độn đó, tôi rất là ngứa mắt. Nhìn vào cậu ta ai mà nghĩ rằng cậu ta là con nhà khá giả chứ. So sánh với mấy tên khá giả lớp tôi ấy, khác hẳn với tên Huy luôn. Bọn chúng ăn mặc rất có style, tóc thì vuốt dựng ngược lên như con chào mào, ngắn gọn mà nói thì bọn họ chẳng khác gì mấy tên nam sinh trong phim Hàn Quốc là mấy. Nhìn lại tên Huy thì... Thôi chẳng có cảm hứng mà phán xét luôn. Nhất là vào những lúc cậu ta lên cơn bất chợt.

Chết Vì Cái Đẹp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ