Chương 30: Cãi vã

5.9K 317 2
                                    

"Có gì to tát đâu..."

Tôi hết sức tỉnh táo, đầu óc rất minh mẫn. Đấy là giọng nói của tên Huy. Đúng rồi, cậu ta đi gặp một cô gái khác, bảo sao không nói rõ với tôi là đi đâu, làm gì. Lại còn vội vàng để quên cuốn sách.

Tên Trịnh Minh Kì nhìn tôi vài giây rồi hỏi đầy quan tâm.

- Cậu không khỏe à?

Tôi thều thào.

- Không, tôi lỡ tay làm rơi.

Môi cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng. Tôi lại cầm chiếc thìa lên và xúc kem vào miệng.

Đắng ngắt.

Vẫn là vị kem sôcôla tôi ăn mỗi ngày, vị kem tôi thích nhất, không quá đắng và cũng không quá ngọt, đem lại cảm giác chỉ muốn ăn mãi. Còn bây giờ, kem tan từ từ và vị thì đắng.

Khoang bên vẫn vọng sang tiếng nói chuyện.

Giọng của cô gái như truy xét tội nhân.

- Đây là chữ con gái. Là ai mà cậu để cho nó vẽ linh tinh như vậy được?

- Bạn cùng bàn.

- Thật chứ?

Chiếc thìa trên tay tôi đứng khựng lại trong không trung. Tôi chờ đợi câu trả lời của tên Huy...

- Có thể hơn sao?

Tôi tự cười vào mặt mình. Có gì đáng để chờ đợi. Tôi thật ngốc. Vốn dĩ chỉ là bạn cùng bàn, cậu ta không coi tôi là đặc biệt, mà tôi cũng đâu coi cậu ta ra gì, ngay cả chút tình cảm tôi có dành cho tên Huy tôi cũng cố gắng vứt bỏ. Sẽ chẳng bao giờ cậu ta coi tôi hơn hết tất cả, không thể hơn. Trực giác của tôi sai rồi.

Tôi cho thìa kem vào miệng. Lạnh ngắt và vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng. Đắng lắm.

- Cô ta có bị điên không vậy? Ngứa tay ngứa chân thì tìm gì đó về chơi. Dở hơi đi vẽ lên tay cậu. -- Giọng nữ có vẻ tức giận.

Tôi nắm chặt chiếc thìa như muốn bóp nát nó. Mặt cúi thấp đến mức không thể thấp hơn. Bạn gái tên Huy, chắc là thế rồi, cô ấy đang chỉ trích tôi. Tôi mà ở trước mặt cô ấy thì cô ấy đánh tôi mất.
Cô ấy còn có ý trách tội tên Huy vì để đứa "dở hơi" như tôi vẽ bậy lên tay cậu ta.

Một cảm giác khó thở và lòng tự trọng như bị xé nát.

- Cô ấy ngốc lắm.

Hết chịu nổi rồi.

Lồng nhực khẽ nhói lên.

Tôi trong con mắt của tên Huy đúng chính xác là một con ngốc, không hơn. Vậy mà tôi còn hi vọng cậu ta đỡ lời cho tôi dù không có mặt tôi ở đó chứ. Tôi sắp điên thật rồi. Thôi, bỏ đi... Nhưng tim tôi đau lắm...

Tôi cúi gằm mặt, không thể để tên Trịnh Minh Kì thấy bản mặt thảm thương của tôi được. Đặt chiếc thìa xuống, tôi nhỏ giọng thì thào.

- Về thôi.

- Mới ngồi được một lát mà. -- Tên Trịnh Minh Kì khó hiểu.

- Tôi không thích chỗ này, đến nơi khác đi, đâu cũng được.

Chết Vì Cái Đẹp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ