Chương 53: Chúng ta kết hôn

14K 507 30
                                    

Trên tầng tám của một khách sạn sang trọng, lễ cưới của Kim Anh và Trịnh Minh Kì được tổ chức. Hân và Huy cùng nhau đến dự lễ cưới của bạn. Và giờ thì Hân đã biết rõ mình lạc loài giữa đồng bọn thế nào. À... Cũng không hẳn là lạc loài lắm, cô khác họ ở chỗ là cô chưa tổ chức lễ kết hôn, chứ thực ra cô đã có chồng trên giấy tờ rồi.

Ấy thế mà Vân Trang rồi Chi Mai, hai cô bạn đó cứ đem chuyện Hân còn độc thân ra chọc ngoáy cô, làm cô bí xị suốt dọc đường về. Họ không biết cô đã đăng kí kết hôn với Huy thôi, chứ họ mà biết thì chắc chẳng để cô cậu yên thân rồi.

Cô cứ xị cái mặt ra làm cậu phải cố nhịn cười. Vợ bé nhỏ của cậu lại đi để bụng mấy lời trêu chọc của đán bạn.

- Em thấy tủi thân không?

Hân nhìn ra cửa sổ, mệt mỏi dựa vào thành ghế, hời hợt trả lời.

- Em chẳng thấy tủi. Bạn em có chồng, em cũng có, em chỉ thua mấy đứa nó là chưa làm lễ kết hôn.

- Chúng ta kết hôn đi, để họ khỏi cười em. Quan trọng hơn là anh muốn sống với em.

Hân bất giác nhìn Huy.
Kết hôn không dễ thế đâu. Cô còn phải chuẩn bị tinh thần, cô còn lo nhiều thứ và rất nhiều vấn đề cô chưa biết xoay sở thế nào.

- Em cần suy nghĩ. Cho em vài ngày.

- Được. Anh chờ em.

...
...

Vài ngày sau đó cả nhà họ Hoàng đã biết tin Huy chính thức là chậu đã có hoa. Sau một cuộc họp gia đình khẩn cấp, bà nội họ Hoàng dù đã bị phản đối, bị cả nhà nài nỉ cỡ nào vẫn cương quyết không chấp nhận chuyện cháu bà đã đăng kí kết hôn mà chưa chịu đem vợ về nhà.

Bà là người già, cũng hơi bảo thủ một chút, đó là vì bà muốn có chắt thôi mà. Cậu thì tất nhiên muốn nhanh, nhưng cậu muốn chờ cô ấy. Thế nên hai bà cháu mỗi người một ý thành ra bất đồng quan điểm, bà giận, còn cậu thì lạnh lùng bỏ ra ngoài.

- Thôi mà mẹ, hai đứa nó cũng lớn rồi, để chúng nó tự lo.

Mẹ cậu ngồi cạnh bà nội thuyết phục liền bị bà gạt ngay.

- Không được! Phải lấy vợ cho thằng Huy ngay.

Cả nhà hết nói nổi.
Bà là lớn nhất nhà, bà như nữ hoàng, bà nói là không ai dám cãi. Cuộc họp kết thúc, ai về nhà nấy, còn lại mình bà là ở cùng với cháu trai.

Vì không ai trong nhà chịu hợp tác với bà nên bà đành kéo chị Tươi về làm đồng minh. Chị Tươi ấy hả, năm nay hai sáu, gái chưa chồng, bà dọa đuổi về quê chăn vịt là sợ lắm, nên bà bảo gì cũng nghe.

- Mày đến chỗ ông Trung bác sĩ bảo ông ấy lấy cho tao một liều thuốc mê.

Chị Tươi hoảng hốt.

- Lấy thuốc mê về làm gì? Bà muốn tự tử à?

- Con này, tao chỉ muốn đuổi mày về quê... Muốn lấy vợ cho thằng Huy chỉ còn cách đó thôi... Nhớ bảo ông Trung lấy cái loại hôn mê tạm thời thôi...

- Cậu Huy biết là mắng con chết.

- Tao làm, mày phụ giúp tao, thằng Huy còn lâu dám hỏi tội mày...

Chết Vì Cái Đẹp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ