Chương 12: FIRST KISS

9.9K 386 8
                                    

Hiện giờ tôi và tên Huy đang ngồi khép nép trên ghế ngơ ngẩn nhìn bà đang hí hửng cười cười nói nói.

Nói thế cho nó đồng bộ chứ có mỗi tôi là khép nép thôi, tên Huy thì ngồi như ông tướng, mặt hằm hằm như kiểu sắp tuyên chiến với đối thủ - tức là bà nội hắn.

Giả sử mà cho tên Huy ra đời vào cái lúc còn chiến tranh thế giới ý, chỉ cần cho cậu ta vác mặt ra trước kẻ địch thôi thì khỏi cần mất công viết thư tuyên chiến với chả khiêu chiến luôn, nhìn mặt thôi đã muốn cho đấm vài phát rồi, xấu số mà trúng phải thằng tướng địch nóng tính nó chả cầm súng bắn vỡ sọ, hết vênh váo... khà khà... trí tưởng tượng của tôi ngày càng vươn xa rồi đấy.

Tên Huy nhếch nhếch môi nhìn tôi rồi lại nhìn bà hắn, tôi cá là sau này miệng cậu ta sẽ lệch sang một bên kiểu như dị tật bẩm sinh ấy.

- Sao bà nói mai bà mới về cơ mà?

Tên này đúng là láo. Bà nội cậu ta cách nửa vòng Trái đất lặn lội về viếng... à nhầm... thăm cậu ta, đã không biết quý thì thôi lại còn hỏi "Sao bà nói mai mới về?"

Đại bất hiếu...

Bà nâng tách trà lên nhấp một ngụm và cười hiền.

Ôi bà à! Cháu đau lòng thay bà vì có đứa cháu trai bất hiếu.

- Bà muốn tạo bất ngờ. Hai đứa vui không?

Gương mặt bà bỗng chốc trở nên phấn khích, đó là từ đúng nhất tôi có thể dùng.

Rất bất ngờ là đằng khác.

Tôi với tên Huy đang cãi nhau chí chóe thì bà ở đâu ra gào lên làm tôi tí thì ngất. Sau đó thì lôi tôi cùng tên Huy vào nhà cậu ta.

.

Tên Huy nghe xong câu trả lời của bà, hắn lại hỏi.

- Còn bố mẹ cháu?

- Mai chúng nó về. Xem ra bố mẹ cháu không cần phải lo lắng về đứa con trai yêu quý này rồi, cháu sống rất tốt và cũng phải cảm ơn cháu dâu.

Bà cười cười với tôi. Tôi chẳng còn cách nào khác là cười gượng gạo đáp lại bà.

Nói tên Huy không sống tốt mới là lạ. Được tôi phục vụ cơm nước, khó chịu thì đã có tôi làm cái cống tiếp nhận nỗi đau tinh thần, chán thì bắt nạt tôi cho bớt rảnh. Chung quy lại thì cậu ta sống rất hạnh phúc.

Kiểu hạnh phúc trên nỗi đau của người ta ý.

Lần sau nấu ăn tôi sẽ thêm gia vị là thuốc xổ vào hay đại loại là hóa chất ấy, không chết người nhưng đủ để sống không bằng chết. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hãy đợi đấy.

- Bà đi đường mệt rồi đúng không ạ?

Tôi bẽn lẽn hỏi. Tôi là tôi vẫn sợ cái nụ cười của bà lắm, xem chừng rất... nham hiểm.

- Ừ đúng đúng -- bà gật gật đầu -- cháu có thể nấu cho bà một bữa không cháu dâu???

- Ơ... Dạ...?

Tôi ngẩn cả người. Nấu ăn thì thì tôi làm được, thậm chí là còn ngon (ở một số món), ví dụ như tên Huy ăn phải mà không chết, nhưng tôi không thích nấu ăn, nhất là vào lúc này.

Chết Vì Cái Đẹp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ