Chương 3: Được tỏ tình

12.4K 572 20
                                    

Tôi lại đi sau tên Huy. Muốn hỏi cậu ta sao đọc được suy nghĩ của tôi lắm nhưng cứ tượng tưởng tượng đến cái cảnh này: tôi hỏi cậu ta, cậu ta sướng điên người lên đấy nhưng cứ thích bắt tôi phải xin lỗi hoặc làm người yêu hắn, không thì tra tấn tôi một (vài) trận. Nghĩ đến đó thôi tôi đã thấy ớn rồi...

Éc... nhiều khi tôi thấy trí tưởng tượng của mình cũng phong phú thật, đến mức tôi mắc phải chứng hay nghĩ lung tung. Mà biết đâu tên Huy đang đọc suy nghĩ của tôi và đang cười như thằng dại. Hứ... đồ đểu...!!!

Bước vào lớp là bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía 'chúng tôi'.

Công nhận một điều là tên Huy học rất giỏi, rất rất giỏi, đứng đầu lớp nên rất được coi trọng.

Tôi còn nghe được vài câu ca tụng của mấy đứa lớp tôi, ví dụ như là ''anh hùng của công chúng'' (lí do: cậu ta cứu sống cả chục đứa trong lớp thoát khỏi điểm chết), rồi thì ''con rồng của lớp'', ''thần đồng Minh Huy''...Ui giời.. có mà ''con dòi của lớp thì có''.

Về lại bàn cuối của ''chúng tôi''. Tên Huy ngồi cạnh cửa sổ, tôi ngồi ngoài. Cất cặp đâu vào đấy dưới ngăn bàn cậu ta liền lôi ra một cuốn sách dày cộp, dày y chang quyển từ điển anh-việt của tôi.

Lạy chúa... Tên này không biết ăn phải cái gì, sức trâu sức bò mang theo cả cục gạch đấy cùng đống sách vở của cả buổi mà chẳng thấy nặng.

Tôi nghi ngờ là tên này bị đột biến gen lắm, cái ba lô của cậu ta nặng vậy mà cậu ta mang trên vai không bị gù lưng. Đã thế lưng còn rất thẳng.

Chưa hết, tôi có để ý là cứ cách khoảng ba ngày là tên Huy có cuốn sách mới cũng dày như thế. Đọc với tốc độ 500 từ/ phút à????? Học cả ngày rồi, về nhà lại phải làm bài tập lấy đâu ra thời gian đọc nhỉ?? Có khi tên này giả danh tri thức cũng nên. Mà nếu cậu ta có đọc hết một cuốn sách trong ba ngày thì... quả là kì tích, gọi chung là dị nhân.

- Tớ là người không phải dị nhân.

Tên Huy rống lên. Cậu ta lại đọc suy nghĩ của tôi mới rồi.

Vậy ra là từ nãy đến giờ tôi nhìn hắn.. Chết. Tí cậu ta lại ảo tưởng sức mạnh thì khổ.

- Cậu có thể ngừng việc đọc suy nghĩ của người khác được không?

- Không -- Cậu ta nhún vai nhẹ nhàng -- Nó cứ hiện lên trên mặt cậu.

- Đâu? Chỗ nào? Mắt, mũi, miệng, lông mày, lông mi, trán, má.....

- HÂN!

Ách... Đứa nào có thể gọi tôi một cách mãnh liệt như vậy. Tôi đâu có điếc, ít ra cũng phải bảo vệ màng nhĩ cho người ta với chứ.

Tôi ngoái cổ ra ngoài. Trang, cái đứa vừa hét lên như bò rống đấy đang tươi cười nhìn tôi. Con này hôm nay ăn phải bả chuột hay sao ý.

- Gọi tao làm gì?

- Gầm bàn của mày.

Tôi vội nhìn xuống gầm bàn, lôi ra một hộp quà màu hồng phấn và một bông hoa hồng đỏ.

Hô hô... tên nào tặng tôi nhỉ? Hay đứa les nào? Để nhầm cũng nên... Thôi bỏ, lại nghĩ lung tung rồi. Để ở gầm bàn tôi thì tặng tôi chứ tặng ai.

Chết Vì Cái Đẹp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ