Chương 38: Với cậu tớ có quan trọng không?

6.3K 336 10
                                    

Tôi vùng dậy, bất chấp tất cả lao sang ban công nhà tên Huy. Tôi đã không còn lựa cọn nào khác, hoặc là bị giết hoặc là còn sống trở về. Nghe sao giống cuộc chiến sinh tử quá, nhưng tôi đã sợ đến mềm nhũn cả chân tay rồi đây này.

Hơi thở đứt quãng, tim đập mạnh.

Rầm! Rầm!

- Huy! Huy! Mở cửa! Mở cửa nhanh lên...

Tôi đập tay vào cánh cửa phòng của tên Huy và ra sức gọi cậu ta. Tiếng mưa rơi như muốn cuốn trôi đi cả tiếng gọi thảm thương của tôi. Làm ơn... mở cửa...

- Huy...

Cạch!

Tôi chưa bao giờ thấy sợ như lúc này. Toàn thân lạnh ngắt.
Tên trộm đó đã phá xong cánh cửa từ phòng tôi ra ban công.

- Cứu tớ!!!

Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng mở cửa và tôi liền bị kéo vào trong. Cánh cửa theo đó mà đóng vào.

Tôi vội túm lấy áo tên Huy, giọng vì sợ mà đứt quãng

- Có trộm... hắn... hắn... giết...

Tên Huy bỏ tay ra người tôi và bước ra. Tôi vội kéo lại, lắc đầu nguầy nguậy.

- Đừng ra! Hắn có dao... hắn... sẽ giết... giết cậu...

- Cậu đóng chặt cửa vào!

Tên Huy lao ra ngoài và đóng rầm cửa lại.

...
...

Kim giây nhảy từng nhịp nặng nề...

Ngồi bó gối ở góc tường, tôi chẳng biết làm gì hơn thế. Tên Huy ở ngoài đó, cậu ta đang ở ngoài, nhỡ xảy ra chuyện thì sao?

Tôi sợ, nhưng để cậu ta bị thương tôi còn sợ hơn.

Ngay khi tôi vừa đứng dậy thì cánh cửa phòng bật mở. Tên Huy bước vào và liền bị tôi xem xét từ đầu đến chân. May quá, cậu ta không sao.
Tay chân tôi vẫn run mặc dù đã trấn tĩnh hơn một chút.

- Không sao nữa rồi.

Tôi ngước lên, tôi nhớ cái nét mặt quan tâm của cậu ta dành cho tôi và bây giờ tôi đã được nhìn thấy.
Nước mắt lại rơi, tôi vội quệt nước mắt. Cất giọng khàn khàn và vẫn còn run rẩy.

- Vậy tên trộm đó đâu?

- Đó chỉ là thằng nhóc đánh giày thôi. Hôm nay cậu mới mua đống quà vặt về nhà đúng không?

Tôi ngạc nhiên, gật đầu.

Tên Huy lại nói tiếp.

- Thằng nhóc mấy ngày nay không được ăn gì rồi. Hôm nay thấy cậu xách túi đồ ăn về nên nó đợi đến đêm để mò đến ăn trộm. Thứ cậu nhìn thấy không phải là dao, là mảnh gương vỡ. Cậu sợ à?

Tôi gật.

- Cậu quên không khóa cửa nhà. Thằng nhóc đó trộm vặt quen rồi, khóa bình thường như của phòng cậu nó mở quá dễ. Còn cậu nữa, sao nửa đêm không ngủ lại mò ra ngoài?

- Đói. -- Tôi thấp giọng -- Nhưng sao nó còn đuổi theo tớ?

- Nó muốn giải thích với cậu, cậu thì sợ quá mà chạy.

Chết Vì Cái Đẹp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ