¶1

9.3K 488 112
                                    

Bright năm bảy tuổi, với gương mặt búp bê luôn ửng hồng cùng đôi mắt hoàng kim to tròn đáng yêu, thêm cả mái tóc xanh dài bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt, trông không khác gì một tiểu công chúa vô cùng dễ thương. Cũng bởi vì vẻ ngoài như thế, cậu luôn là đối tượng trêu chọc của các bạn nam trong lớp.

"Á! Bỏ tóc của tớ ra!"

"Lêu lêu! Đồ con gái!"

"Đồ con gái! Hahaha!"

Đến nỗi trên đường về nhà, cậu nhóc cũng bị chặn đường trêu ghẹo, chúng nó nắm tóc cậu mà kéo rất đau, luôn miệng sỉ vả nặng nhẹ. Bright rơm rớm nước mắt, chống cự lại một cách yếu ớt.

"Hic hic! Bỏ ra!"

"Này! Sao mấy đứa lại bắt nạt bạn như thế!?"

Nghe tiếng của người lớn can ngăn, đám nhóc hoảng sợ liền kéo nhau bỏ chạy, để lại cậu bé Bright tội nghiệp vẫn đứng đó dụi mắt khóc lóc. Người thanh niên kia vội chạy đến bên cậu, quỳ xuống dùng ngón cái lau nước mắt cho.

"Em có sao không? Đừng sợ, bọn nó đi rồi."

"Hức hức!"

Bright hút hít không còn khóc lớn nữa, chỉ còn vài tiếng nấc nghẹn ngào, cố lấy lại bình tĩnh khi được anh dỗ dành.

"Được rồi, giờ đã bình tĩnh chưa?"

"Dạ rồi."

"Sao bọn nó lại bắt nạt em?"

Nghe đến câu hỏi của anh, nhóc con lại rưng rưng nước mắt, cặp môi bặm lại vừa tức vừa giận.

"Ai cũng nói em để tóc dài nhìn yểu điệu! Bảo em chỉ biết mít ướt khóc nhè! Nên mấy bạn coi thường em!"

Người thanh niên mỉm cười, lấy tay xoa xoa đầu tóc của Bright rối bù, anh ta dần đưa tay xuống, nâng niu vài sợi tóc uốn lượn bên gương mặt của nhóc.

"Anh thì lại thích tóc của em ấy chứ. Đâu phải ai cũng có mái tóc đẹp như thế này."

"Hic hic! Nhưng ... Nhưng mà ... em không thích nó! Nó làm em nhìn giống con gái!"

"Haha."

Người nọ phì cười với sự đáng yêu trên gương mặt bầu bĩnh của Bright, anh nhẹ hôn lên lọn tóc ấy, nở một nụ cười thật tươi động viên cậu nhóc.

"Có thể bây giờ nhìn em giống con gái thật, nhưng sau này anh chắc chắn em sẽ trở thành một chàng trai rất mạnh mẽ đấy. Cho nên em đừng ghét bản thân mình nữa, được không?"

Nhóc Bright long lanh đôi mắt, bị choáng ngợp bởi nụ cười rạng rỡ ấy. Cậu nhanh tay lau hết những giọt lệ, đôi môi chúm chím mau chóng cười tươi như hoa, cặp mắt híp lại đáng yêu cùng hàng mi dài xinh đẹp.

"Dạ! Em nhớ rồi!"

"Anh ơi! Có chuyện gì sao?"

Cả hai bị bất ngờ vì giọng nói vọng lại phía xa, Bright tò mò nhìn qua, trông thấy đó là một cô gái rất đẹp đang mang một cái bụng bầu to lớn. Cô vẫy tay gọi người thanh niên trước mặt cậu.

[AoV] [Lorion X Bright] Kẻ Lưu Manh, Người Khó ỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ