¶14

3.8K 297 86
                                    

"Bright, em dang chân ra nào."

Gần như là mỗi ngày, cũng không rõ có phải là mỗi ngày hay không, Bright chỉ biết là kể từ cái dạo kích tình ấy, Lorion thường gọi cậu vào giờ riêng và bắt đầu cái trò quấy rối tình dục này, dĩ nhiên là hắn vẫn không hề tiến sâu hơn, chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó.

"Lorion ... đừng ..."

Cậu ngồi trên bàn đỏ mặt van nài trong vô vọng, nước mắt rưng rưng nhìn hắn vô tư ngậm mút cự vật của mình đến vang vọng những âm thanh nhớp nháp đáng xấu hổ. Có nói thế nào thì hắn vẫn không dừng lại, mà cậu cũng chẳng kháng cự hắn dù chỉ một chút, điều đó càng khiến hắn thú tính hơn và càng tăng cường độ cọ sát trong khoang miệng của hắn.

"Hya! Chậm! Chậm lại! Ư!"

Không chỉ hành hạ ở mỗi hạ thân, tay hắn còn lần mò lên lớp áo sơ mi kia, luồng vào trong mà nắn bên nhũ hoa đầy sự nhạy cảm, làm cậu giật bắn người rên rỉ khoái lạc. Đầu khấc bị răng của hắn cố tình cạ vào, cái nóng khó chịu khắp cơ thể, tâm trí mờ nhạt chỉ biết đê mê qua từng cái chạm tê dại của hắn.

"Ah!"

Âm giọng cao vút kéo dài đến bất tận, cả thân người nhỏ nhắn ấy uốn cong đẹp đẽ, đôi mắt hoàng kim cũng dần trở nên mơ màng không thể thấy rõ. Lorion nuốt trọn chất dịch trắng đục đó, rồi liếm mép nhìn cậu học trò vẫn chưa tỉnh khỏi cơn đỉnh điểm vừa rồi.

"Hah ... hah ... đã bảo ... là ... đừng nuốt ... thứ ấy rồi mà ..."

Bright thở khó nhọc từng hơi, giọng nói ngắt quãng khẽ trách móc hắn trong sự hờn dỗi dễ thương, khiến hắn không cầm được mà nhẹ hôn cánh hồng ấy âu yếm.

"Ưm ..."

Đầu lưỡi đôi bên quấn lấy nhau không rời, nhèm nhẹp thứ dịch trong suốt khiêu gợi chảy dài xuống đôi môi nhỏ kia. Lorion khiến tâm trí cậu quay cuồng đến không nhận ra điều gì, thấy người nọ sắp bất tỉnh thì hắn mới luyến tiếc một sợi chỉ bạc nối dài bờ môi cả hai.

"Bright, em đáng yêu quá."

"Hah ... đừng có nói tôi đáng yêu ..."

Hắn khẽ cười hôn nhẹ lên mí mắt Bright, rồi trượt xuống sống mũi cao đến bên má hồng hào ửng đỏ. Cậu chàng như muốn tan chảy trong sự dịu dàng của hắn, môi mím chặt xấu hổ cùng đôi mắt khép hờ nhìn hắn rung rinh.

"Ưm ... Lorion ..."

Mỗi lần cậu gọi tên hắn là mỗi lần hắn bị kích thích khó tả, mặc dù hắn rất thích cậu như thế này, nhưng cũng vì đó mà cảm thấy bất an trong lòng.

"Bright, tôi thấy dạo này em lạ lắm đấy. Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Cậu vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh tựa hòn ngọc dưới đại dương, với thái độ nhỏ nhẹ đàng hoàng không hề toả ra gắt gỏng như mọi khi.

"Tự dưng anh hỏi lạ vậy?"

"Trước kia tôi chỉ đề cập những vấn đề nhạy cảm này thôi là em đã nổi giận rồi, còn dạo này em không chỉ để tôi động vào em mà còn chủ động thuận theo mọi ý muốn của tôi nữa."

[AoV] [Lorion X Bright] Kẻ Lưu Manh, Người Khó ỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ