¶16

4K 279 63
                                    

Tít! Tít! Tít!

Tít! Tít! Tít!

Tít! Tít! Tít!

"Hừ! Một giấc mơ đẹp, một giấc mơ tuyệt vời. Phải, mình đã tỏ lời yêu với Lorion và còn đòi hôn anh ấy nữa cơ mà, vì mình chỉ nghĩ đó là giấc mơ thôi nên muốn làm gì thì làm."

Rầm!

"Nhưng con mẹ nó mọi thứ đéo phải là mơ!"

Lầm bầm mãi trong miệng, bỗng nhiên Bright hét toáng lên như thằng điên trốn viện, cầm cái gối bông rồi thẳng tay ném vào chiếc đồng hồ đáng thương kia khiến nó lặng ngủm luôn. Ba đứa bạn cùng phòng với cậu thì tròn mắt toát mồ hôi trông cái tên mới vừa tỉnh giấc ấy thở hắt từng hơi tức giận thấy rõ.

"Agh! Mình phải làm sao!? Làm sao đây!?"

Bright ôm đầu bấn loạn, hét to liên tục rồi nằm lăn lông lốc trên giường không chịu xuống, làm đám kia câm nín vẫn đi lại sinh hoạt bình thường, coi như là không quen biết tên khùng ấy.

Hôm qua là cả bọn được một phen hết hồn kiêm luôn ăn cẩu lương rồi, khi chứng kiến giáo sư Lorion bế một Bright đang say ngủ theo kiểu công chúa tới kí túc xá, thậm chí ổng còn tận tay đưa cậu chàng lên giường rồi đắp chăn, hôn hít các kiểu. Bây giờ thì họ lại gặp Bright mới sáng sớm mà đã điên điên khùng khùng hét ầm cả lên, coi có chịu nổi không cơ chứ.

"Tức chết tôi rồi! Bây giờ phải làm cái quái gì đây!?"

Buổi sáng ở căn kí túc xá 102 cứ trôi qua yên bình như vậy, trong cơn chó dại của một ai đó vẫn nhớ như in mọi chuyện đã xảy ra.

.

.

.

"Mấy cô mấy cậu có thấy Bright ở đâu không?"

"Dạ, bọn em không thấy."

Bright toát mồ hôi đứng trốn ở một góc xa, chăm chú nhìn Lorion dò hỏi tung tích của mình ngay lối vào giảng đường. Thấy hắn vô tình đảo mắt qua, cậu giật bắn thu người lại, thở hắt liên tục trong hồi hộp.

Bây giờ thì cậu vào giảng đường kiểu gì khi hắn cứ đứng hoài ở đó? Khổ nỗi cậu phải trốn hắn liên tục nữa chứ, bởi cái sự trong trắng đáng giá ngàn vàng của cậu sắp bị đe doạ đến nơi rồi. Bright tái mặt khiếp sợ cái gọi là lời hứa danh dự của hắn.

"Cho đến khi em thừa nhận em yêu tôi, thì tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó với em. Lời hứa danh dự đấy."

Đấy, hôm qua say xỉn nên đã thừa nhận bà nó rồi còn đâu, giờ hắn chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất là thịt cậu thôi, làm sao mà cậu không trốn hắn cho được? Đến nỗi cậu vì lo cho cái "zin" của mình mà quên hẳn luôn cơn giận đùng đùng từ cái chuyện hắn buông mấy lời tàn nhẫn hôm nọ.

"Bright? Sao em không vào giảng đường mà đứng đây làm gì thế?"

Cậu chàng đang mãi theo dõi Lorion, nghe ai gọi ở sau liền giật mình quay lại, là nàng Ilumia xinh đẹp đang cầm tệp hồ sơ giảng dạy.

"Ế? Cô hiệu trưởng? Sao cô lại ở đây?"

"À, cô dạy thế cho giảng viên triết học đã xin nghỉ hôm nay. Còn em thì đang làm gì đấy?"

[AoV] [Lorion X Bright] Kẻ Lưu Manh, Người Khó ỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ