¶17

3.2K 262 28
                                    

"Lorion, chỗ này là ..."

Sau một chặng đường được lão giáo sư chở trên chiếc ô tô đen, hắn dừng lại trước một căn nhà nhỏ khang trang. Bright cùng hắn mau chóng bước ra khỏi xe, đến trước cổng vào thấp bé mà đứng nhấp nháy nhìn vào trong.

"Nhà riêng của cô ta."

"Anh nghĩ cô ta mang Lora tới đây sao?"

Cậu vừa hỏi vừa đứng ngồi không yên đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, trong khi hắn cũng đang rất sốt ruột và tức giận trong lòng.

"Tạm thời tôi chỉ nghĩ có thế. Nhưng nếu cô ta mang con bé đến nơi khác thì tôi cũng đành chịu."

Thấy vẻ mặt hắn đượm buồn đến câm phẫn, lòng cậu chợt nhói theo mà cau mày đổ cơn giận lên người cô nàng kia. Cậu thề là lần này cậu sẽ không khoan nhượng với cô ta nữa đâu. Như bị ý thức hối thúc, cậu liền nắm vạt áo hắn lay nhẹ lên tiếng: "Chúng ta vào trong đi."

"Ừm."

Nhưng chỉ vừa mở cổng được chút xíu, cả hai bị thu hút bởi giọng nói của một bà cụ ở xa đang dần đi tới về phía họ. Bà ho khan khẽ giọng: "Mấy người đang tìm cô chủ của căn nhà này à?"

Hai thầy trò thấy bà lão đi tới liền cúi đầu lịch sự, Bright là người lên tiếng trước với cách ăn nói vô cùng lễ phép: "Vâng ạ, từ hôm qua đến giờ bà có thấy cô ấy trở về với một bé gái chừng mười hai tuổi không?"

"Một bé gái à? Có, có chứ." Bà lão cười xoà nhớ lại: "Sáng nay tôi có thấy cô ta có chở một cô bé về nhà, nhưng có vẻ con bé không chịu cứ đòi về với bố. Mới vừa nãy thôi, nó dùng dằn với cô ta rồi chạy đi, sau đó cô ta cũng đuổi theo tìm nó."

Bright nghe bà cụ kể lại sự việc mà không ngừng hoang mang, cậu đâu nghĩ rằng Lora sẽ cự tuyệt mẹ nó chứ, hoá ra là cô ta ép con bé theo mình chứ chẳng phải là tự nguyện gì hết.

"Nếu hai cậu không còn thắc mắc gì nữa thì tôi đi đây."

"Vâng, cháu cảm ơn bà."

Đôi người lịch sự cúi chào bà lão, rồi đứng nhìn bóng lưng của bà ngày một khuất xa dần. Bright vẫn còn hoang mang vẫn chưa hiểu rõ sự tình, ngược lại phía Lorion thì rất bình tĩnh, hắn nhìn cậu biểu lộ vẻ mặt lo lắng ấy mà không khỏi phì cười, bàn tay khẽ đưa lên mái tóc xanh mướt ấy trấn an.

"Em thấy chưa? Con bé nó cũng hiểu chuyện mà, không nhiều thì ít. Cho nên em đừng lo lắng điều gì nữa."

Đôi mắt vàng rung động ngắm nhìn nụ cười của Lorion, dòng huyết mạch đang cuộn trào trong người cũng vì đó mà lặng dần êm xuôi. Đã chẳng còn khúc mắc nào có thể ngăn cản cậu được nữa cả, cậu có thể đường đường chính chính mà đến với hắn rồi.

"Ừm, đúng là tôi quá lo xa rồi."

Bright mỉm cười cảm nhận bàn tay to lớn của hắn đang lan toả hơi ấm trên đầu mình, thật sự rất dễ chịu và thân thương. Chắc chắn sau khi xong mọi chuyện, cậu phải có câu trả lời cho thứ cảm xúc chân thật này, không thể để Lorion phải chờ đợi mỏi mòn nữa.

"Vậy chúng ta chia nhau ra tìm bọn họ đi."

Tạm gác chuyện riêng tư sang một bên, cậu mau chóng quay lại vấn đề chính lúc này, giọng nói vội vàng gấp rút cực kì: "Tôi sẽ đi tìm bên này, còn anh thì đi bên kia. Nếu có gì không ổn tôi sẽ gọi điện cho anh."

[AoV] [Lorion X Bright] Kẻ Lưu Manh, Người Khó ỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ