¶8

3.9K 329 67
                                    

"Tóc tai kiểu gì thế không biết!"

"Mày có thật là con trai không vậy?"

"Mái tóc quái gở như thế mà cũng bày đặt để dài nữa chứ! Haha!"

"Đồ xấu xí!"

"Ngu xuẩn!"

"Thứ không cha không mẹ!"

"Bright này, nếu mày muốn thành con gái như thế thì thử thoả mãn bọn tao xem nào!"

"Ahahaha!"

"Thầy ơi! Cứu con! Anh hai ơi! Cứu em với! Ah!"

Bright choàng tỉnh dậy trong sự sợ hãi, từng giọt mồ hôi lạnh vẫn còn động lại trên gương mặt nhợt nhạt kia. Thoáng chốc sau gáy nhói lên cơn đau dữ dội, cậu nhăn mày ôm lấy đầu của mình, ngạc nhiên nhận ra có một lớp vải quấn xung quanh. Sau đó cậu mới định thần lại quan sát nơi mình đang nằm và phát hiện ra đây là phòng y tế của trường.

"À, đúng rồi. Mình bị ngã cầu thang."

"Mày có chắc là mày không một chút ý đồ nào với hắn không hả!? Cái thứ tóc đàn bà! Tóc xấu xí! Cái thứ chỉ biết bám đuôi đàn ông!"

Bỗng chàng sinh viên rùng mình nhớ lại những lời mà nàng hoa khôi đã nói, nó như khơi dậy quá khứ đáng sợ năm xưa, thậm chí khiến cậu trong mơ cũng thấy những kí ức khi đó.

Và ngay lúc này đây, nó bắt đầu quay về tra tấn cậu.

"Tại sao cậu lại để tóc dài vậy? Trông thật kì dị!"

"Đúng là một thằng bé quái đản!"

"Lêu lêu! Đồ con gái!"

"Đừng chơi với nó nữa!"

"Tóc nhìn ngứa mắt quá đi!"

"Ghê quá! Tởm quá!"

"Này! Mau lại đây cùng chơi với bọn anh nào! Em gái! Hahahaha!"

"Biến hết đi! Các người mau biến hết đi!" Bright gầm lên giận dữ như một kẻ điên mất trí, cậu nghiến răng với hai tay muốn ghì nát cả đầu, bất lực xua tan những kí ức tồi tệ đó khỏi tâm trí. Quằn quại trên giường bệnh hồi lâu, cả sắc mặt của cậu đều tím tái mệt mỏi, khóc thầm trong lặng im, một mình chịu đựng mọi nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai dẫu cậu đã cố gắng thay đổi bản thân như thế nào.

"Hức hức! Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Chàng trai tội nghiệp bắt đầu oà khóc nức nở, những giọt lệ tựa pha lê rơi lã chã xuống tấm chăn mỏng, ướt thẫm gương mặt trái xoan đó. Đôi hoàng ngọc nhạt nhoà dần trong tầng sương mỏng, đột ngột tối màu khi vô tình lia qua chiếc bàn phía đối diện.

Vật dụng đang hiện hữu ở đó chính là chiếc kéo bạc đang loé ánh kim.

Như bị nó yểm bùa thôi miên, Bright liền rời khỏi giường chậm rãi bước đến, cặp mắt vô hồn chẳng còn nhìn thấy bất cứ điều gì khác ngoài chiếc kéo bạc, đầu óc cũng trống rỗng theo, chỉ còn một chút hồi ức tươi đẹp khi xưa hiện về.

[AoV] [Lorion X Bright] Kẻ Lưu Manh, Người Khó ỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ