¶2

4.5K 430 99
                                    

"Ưm! Nặng quá!"

Trên hành lanh buổi sáng sớm, vào giờ giải lao, có hai cô nữ sinh năm hai đang vất vả ôm chồng hồ sơ đến phòng giáo vụ, các nàng nheo mắt toát mồ hôi, ráng giữ thăng bằng để không làm đổ mọi thứ.

"Hay để tớ ôm hộ cho."

"Cậu đang ôm cả đống rồi còn gì. Á!"

Một nàng bất cẩn vấp ngã, nàng kia hoảng loạn chỉ biết bất lực đứng nhìn. Các nàng nhắm mắt nghĩ tới viễn cảnh phải dọn dẹp mớ hỗn độn dưới chân, may thay điều đó không xảy ra.

Chồng hồ sơ của nàng kia được ai đó đỡ kịp, cả người lẫn vật đều an toàn cả.

"Chị không sao chứ?"

"Ừ, không sao. Ế! Cậu là ..."

Hai nàng thoáng lo sợ khi ngó mắt nhìn ân nhân vừa rồi, là cậu chàng Bright nổi tiếng khắp cả nước trong những ngày tuyển sinh vừa qua, và hôm qua các nàng đã được diện kiến cậu.

"Để tôi giúp ôm một chồng cho, chồng còn lại hai chị chia nhau ôm đi."

"Ờ ... ừm ... cám ơn em."

Lời nói cậu thốt lên mang cảm giác lạnh lùng vô cùng, nhưng hành động thì ngược lại hoàn toàn, vừa dịu dàng vừa ấm áp, làm cho trái tim của hai nàng thay đổi và bay nhảy rung động.

Các nàng lẽn bẽn theo sau bóng lưng rắn rỏi của Bright, vừa nhìn cậu chàng vừa ửng hồng tí tởn với nhau.

"Nè, trông cậu ấy cũng đâu đến nỗi kì cục như hôm qua đâu nhỉ?"

"Chắc là kiểu người ngoài lạnh trong nóng đấy. Đúng kiểu bạn trai tớ thích đó nha."

"Ngoài lạnh trong nóng sao? Hiếm có con trai nào có tính cách như vậy lắm. Mà tớ cũng thích a, rất là dễ thương."

Một người đi trước, hai người đi sau, cứ thế dần dà qua những dãy hành lang khang trang buổi sáng, chốc lát cũng đến được phòng giáo vụ. Một nàng mở cửa cho Bright tiến vào, chồng hồ sơ cao cồng kềnh khiến cậu chẳng thấy gì ở phía trước, nhìn qua mé mé bên phải thấy chiếc bàn trống, cậu đi tới chậm rãi, cẩn thận đặt chồng hồ sơ xuống cùng sự giúp đỡ của hai đàn chị.

"Được rồi, mệt quá đi. Cám ơn em nha Bright."

"Không có gì."

"A! Chào buổi sáng thầy Lorion."

Cậu đứng khựng lại căng mắt khi nghe một nàng vừa mới nhắc đến người mà cậu không muốn gặp lúc này, đồng tử dát vàng lạnh lùng nhìn qua, trên chiếc ghế xoay đối diện với cái latop trắng, quả thực chính là Lorion.

"Hai em ra trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Bright."

"D-Dạ."

Hắn trông vẻ mệt mỏi hệt hôm qua, ánh mắt đầy phiền muộn ẩn hiện dưới tròng kính cận hình vuông hẹp. Các nàng ậm ừ e sợ vì sự nghiêm trọng mà Lorion đang biểu lộ, liền kéo nhau rời khỏi ngay lập tức, để lại bầu không khí ngộp thở với hai con người coi nhau như kẻ thù không đội trời chung.

"Cậu có biết vì sao cậu bị tôi giữ lại không?"

Hắn vẫn gõ bàn phím, mắt chăm chú nhìn vào văn bản trên màn hình, chẳng để ý Bright cũng có thèm đoái hoài gì đến hắn. Cậu nhíu mày trông ra cửa sổ, lời nói thô lỗ thốt ra không kiên dè.

[AoV] [Lorion X Bright] Kẻ Lưu Manh, Người Khó ỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ