Ngoại truyện 1: Món quà bất ngờ (H+)

8.5K 386 111
                                    

Nàng hiệu trưởng Ilumia đang thật không hài lòng với tác phong làm việc của giáo sư Lorion hiện tại, khi hắn đã tán gẫu với đầu dây điện thoại bên kia cũng lâu lắm rồi.

Nghe đâu là bàn chuyện cưới xin với một tên bạn cũ thì phải.

"Thế ông đã hỏi cưới Marja thành công từ tuần trước rồi à?" Lorion dọc dọc cây bút trên tay hỏi chuyện gã Volkath.

"Ừ, nhưng mà gian nan lắm ông ạ. Ba mẹ vợ khó vô cùng luôn, phải nhờ Marja chỉ vài chiêu nịnh hót mới xin cưới được đấy."

Lorion thở dài nghe thái độ của tên bạn rất chi là hào hứng, trong khi hắn còn đang lo xa rất nhiều thứ bởi sắp gần tới ngày về nhà vợ yêu hỏi cưới rồi mà chưa có chuẩn bị gì tươm tất cho bố vợ đại nhân.

"Volkath, thái độ của ông thế nào khi đối diện với bố mẹ vợ?"

"Thế nào à?" Gã bạn có vẻ như đang ngẫm nghĩ nhớ lại một chút, rồi mới hào hứng kể cho Lorion nghe: "Đầu tiên là quà cáp nè, tức là sính lễ á, phải là những thứ tao nhã hợp với người lớn tuổi."

"Ờ."

"Sau đó là cách nói chuyện, đàng hoàng lễ phép nhất có thể, như tôn bố mẹ vợ lên làm thánh luôn ấy."

"Gì ghê vậy cha?" Hắn toát mồ hôi khi gã kia bắt đầu nói quá lố.

"Nhưng tôi nghĩ cái quan trọng nhất vẫn là sự trung thực. Dẫu có khúc mắc khó nói ông cũng phải nói thật cho bố mẹ vợ biết, để mà khẳng định mình là người đáng tin cậy."

Trung thực sao? Chả lẽ ngay lúc gặp mặt hắn lại nói với Edras là muốn đè Bright ra để "ấy ấy" à? Không khéo thì mất vợ như chơi mất. Cũng tại Bright cả thôi, từ ngày tỏ lời yêu tới giờ cậu nhất quyết không cùng hắn làm tình, cứ bắt hắn chờ đợi muốn rụng rời luôn rồi.

"Ơ? Mà sao tự nhiên ông quan tâm chuyện cưới xin dữ vậy?" Volkath bên kia tỏ ra thắc mắc, xong rồi bắt đầu giở chất giọng khả ố ra chọt chọt tên bạn: "Ê, đừng nói với tôi là ông muốn tái hôn với cô nào nhá?"

Bị gã bạn đoán trúng tim đen, Lorion chỉ thở dài chẳng thèm biện bạch gì mà đáp lại gọn gẽ: "Ừ, cuối tuần này tôi tới nhà bố vợ hỏi xin rồi nên muốn biết thêm kỹ năng ấy mà."

"Gì chứ? Bộ hồi xưa ông không tới nhà vợ cũ hỏi cưới hay sao mà giờ muốn biết thêm kỹ năng?"

"Đó là do bố mẹ của cô ấy quá dễ, còn bố vợ này thì khó tính lắm."

"Ahaha, thảo nào. Tôi còn tưởng đâu ông không thèm tái hôn nữa chứ." Volkath cười hề hề hú hí với Lorion nhiều chuyện: "Ê, thế vợ mới của ông trông như thế nào?"

Lorion vẫn vô tư nghĩ về Bright dễ thương của hắn, nhớ đến từng chi tiết gương mặt và cả cơ thể của cậu, rồi mặt cứ ửng hồng hạnh phúc kể cho Volkath nghe.

"Xinh đẹp, kiều diễm, mỹ lệ, đáng yêu, nhỏ nhắn, ngây thơ, dịu dàng, quyến rũ, gợi cảm, dâm đãng-"

"Ê! Ê! Ê! Xì tốp! Xì tốp! Ông đội vợ lên đầu mà sống luôn đi! Rắc cẩu lương đến thế là cùng! Cơ mà ông đang tả người ta ngây thơ tự dưng lòi đâu ra cái dâm đãng vậy!? Mâu thuẫn vãi cả chưởng!"

[AoV] [Lorion X Bright] Kẻ Lưu Manh, Người Khó ỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ