¶5

4.4K 374 89
                                    

"Bé con của tôi, em đang ngại sao?"

"Khuôn mặt khi động tình của em thật là khiêu gợi."

"Cả cơ thể trần trụi quyến rũ này, em là đang mời gọi tôi có phải không?"

"Em đừng sợ, tôi hứa là sẽ thật nhẹ nhàng với em."

Tít! Tít! Tít!

Tít! Tít! Tít!

Tít! Tít! Tít!

"..."

Bright nằm thừ lừ trên giường, mắt mở to kinh hoàng vì giấc mơ vừa rồi, đến nỗi không bật dậy đập chiếc đồng hồ đáng thương như mọi khi.

"Bright! Ông mau dậy tắt cái đồng hồ của ông đi! Ồn chết được!"

Valhein nằm ngủ ở tầng trên của chiếc giường bên cạnh la ó om xòm, trong khi đó người ở dưới hắn - Eland'orr đã dọn dẹp mền gối từ lúc nào, điềm đạm trách móc gã: "Kẻ vẫn nằm nướng khò khò ra đấy thì cũng bớt ồn ào đi."

"Gì chứ!? Giờ tôi dậy rồi nè!"

Valhein khó chịu rời khỏi chiếc gối êm ái, hắn bực mình vì tiếng đồng hồ vẫn kêu, nhìn qua thấy Bright chưa động đậy gì liền đùng đùng giận dữ.

"Thằng kia! Giỡn mặt đó hả!?"

Hắn ném cái gối qua đánh thức người nọ, vô tình trúng cái đồng hồ mà tắt luôn tiếng reo của nó, hắn phì cười tự hào cái khả năng bách phát bách trúng của mình, tâm trạng lại vui vẻ bò lết xuống giường.

"Yorn, ông tính ngủ đến lúc nào nữa đấy?" Eland'orr đi qua kí đầu gã vàng hoe vẫn còn mê ngủ, ngáy o o với mớ nước dãi vươn đầy miệng.

"Còn sớm mà ... năm phút nữa ..."

"Thật tình. Còn Bright nữa, cậu là người đem cái đồng hồ theo mà cũng ham ngủ vậy luôn đó hả?"

Chàng trai tóc bạc tiếp tục nhìn lên kia, chỉ trích tên bạn mới làm quen hôm qua, không ngờ rằng một thủ khoa xuất sắc mà vẫn có nhiều tật xấu không tưởng, nhất là cái tính cục súc khó tả. Chẳng có tăm hơi chừng vài giây, Eland'orr liền nghe tiếng cót két phát ra phía trên, cậu đi ra xa một chút để quan sát, đã thấy Bright ngồi thẳng dậy, nhưng thần sắc thì nhợt nhạt vô cùng.

"Bright? Cậu sao vậy?"

"..."

Tên cục súc ấy đổ mồ hôi đầy mình, mắt trợn tròn trợn trắng kinh hãi, bàn tay chậm chạp giở cái mền ra quan sát hạ thân một lát rồi buông ra, ụp gương mặt ửng đỏ xuống hai lòng bàn tay run run phẫn nộ.

"Cái tên lưu manh chết tiệt đó!"

.

.

.

Lorion đang mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.

Cậu nhóc Bright đã tới đây từ sớm, chuẩn bị bữa sáng tươm tất thịnh soạn cho hai cha con hắn. Mọi thứ đã xong xuôi, cả cậu và Lora đều đang bận rửa chén bát, còn Lorion ngồi đó chăm chú nhìn bóng lưng Bright. Trông thì có vẻ bình thường, nhưng thật ra hắn đang chịu một thứ áp lực vô hình từ tên học trò, cậu lâu lâu cứ quay qua lườm hắn, khẩu khí thì cộc cằn còn hơn cả mọi khi.

[AoV] [Lorion X Bright] Kẻ Lưu Manh, Người Khó ỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ