¶4

4.2K 390 87
                                    

"Mày dọn đi thật đó hả?"

Bright đang xách đồ đạc của mình mang đi tới cửa thì bị gã Volkath đứng đó cản trở. Cậu nhướng nhướng bên mày bực bội, nhìn cái bản mặt ra vẻ đáng thương của gã.

"Tránh đường."

"Mày đi rồi ai dọn dẹp phòng cho tao nữa, ở lại với tao đi."

"Bạn gái của ông làm cái gì? Cút!"

"Có tin tao lên tới trường của mày làm loạn không?" Gã đột ngột thay đổi thái độ, giọng gầm gừ như thú dữ: "Ở nhà cho tao!"

"Mới sáng sớm mà muốn kiếm chuyện hả thằng kia!?" Gân máu nổi đốm đốm trên trán Bright co giật tức giận, cậu cũng không ngán một ai: "Giỏi thì ra đây tôi với anh solo ba trăm hiệp!"

"Sợ mày chắc!"

"Hai đứa có giỏi thì ba trăm hiệp với thầy đây này. Làm phiền hàng xóm vừa thôi."

"..."

"..."

Edras vừa xuất hiện là cả hai câm họng ngay lập tức, toát mồ hôi vờ như chưa có cuộc ẩu đả nào xảy ra. Gì chứ giả nai thì đám nhóc này giỏi lắm, khiến ông thở dài ngán ngẩm, riết rồi cũng chai lì hết cả.

"Volkath à, Bright nó cũng lớn rồi, ở kí túc xá thì có sao đâu. Sao con cứ cấm cản em nó?"

Chả là tối qua Bright ý kiến chuyện cậu sẽ dọn đi ở kí túc xá, tất nhiên Edras đã đồng ý hết mình, riêng gã Volkath thì vẫn đi theo cậu chàng cự nự suốt.

"Thầy cũng biết nó dễ dãi thế nào rồi! Lỡ đám cùng phòng giở trò thì sao!? Rồi còn đi làm thêm bên ngoài nữa chứ! Con đủ sức lo cho nó mà!"

Dù gì thì cũng đã ở cùng nhau suốt mười ba năm trời, Volkath đã sớm coi cậu như một đứa em trai bé nhỏ, cậu có thay đổi tính nết thế nào thì hắn vẫn yêu thương cậu. Cho nên hắn chẳng muốn Bright rời khỏi nhà, sợ tâm hồn trong sáng của cậu em trai sẽ bị vấy bẩn.

"Không phải trước kia con cũng đòi ở kí túc xá rồi muốn tự lập sao? Thì giờ em con cũng vậy thôi."

"Nhưng mà ..."

"Nhưng cái gì!? Tôi đi đây!" Bright quát nạt giận dữ, lôi hết ba lô đồ đạc chạy đi cho kịp chuyến tàu.

"Thằng xấc láo! Mày liệu hồn thì đứng lại cho tao!" Volkath nóng run người, sốt ruột định đuổi theo nhưng đã bị Edras cản lại.

"Được rồi mà, để nó đi đi."

"Nhưng mà thầy-"

"Con không tin tưởng Bright sao?"

"Con ..."

Hắn bỗng dừng lại không dùng dằn nữa, vẻ mặt nghiêm trọng đến toát mồ hôi, sau đó lại giương cặp mắt đỏ huyết nhìn bóng dáng nhỏ bé kia rời xa dần, ổn định lại tâm tình của mình.

"Tất nhiên là con tin tưởng nó rồi."

"Vậy thì con còn lo điều gì nữa? Để nó va chạm với đời thì nó mới trưởng thành hơn được, đúng không?"

"..."

Edras quá đỗi dịu dàng, quả thật biết cách dập tắc những cái đầu nóng nảy này. Volkath xem chừng đã nguội bớt, chỉ biết thở dài thuận theo ý của ông cùng thằng em ngu ngốc kia.

[AoV] [Lorion X Bright] Kẻ Lưu Manh, Người Khó ỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ