¶6

4K 359 37
                                    

Buổi sáng tại căn hộ của Lorion, Bright vẫn ghé qua làm công việc của mình như mọi khi, chỉ khác chút là hắn đã đi làm sớm hơn thôi, để cậu và Lora tự xử tất cả. Cậu nấu bữa ăn tươm tất thịnh soạn, dọn rửa chén bát mọi thứ, rồi sửa soạn cho Lora gọn gàng trước khi con bé đến trường. Cậu ngồi trong căn phòng màu hồng của nhỏ, cầm lược chải tóc đàng hoàng cho nhóc và buộc tóc chỉnh chu, vừa làm vừa hỏi một số chuyện.

"Mỗi sáng là ba em buộc tóc cho à?"

"Làm gì có chứ." Cô nhóc phồng má hờn dỗi: "Toàn là tôi tự làm cả. Quần áo cũng là tôi, đầu tóc cũng là tôi, những chuyện khác cũng đều tự tay tôi làm hết thôi."

Bright khẽ chau mày ngẫm nghĩ, tiếp tục uẩn khúc hỏi con bé: "Không lẽ chuyện ăn uống, rồi những lúc em làm bài tập, ba em không đoái hoài một chút nào sao?"

"Ừm."

"Thậm chí những lúc bệnh đau?"

Cậu có chút giận dữ gặn hỏi Lora, con bé nhận ra thái độ ấy cũng không dám cự nự gì nhiều, chỉ đáp lại nhẹ nhàng.

"Lúc ấy ba để tôi ở lại bệnh viện rồi tiếp tục đi làm. Nhưng ba không phải là quá tệ với tôi đâu, từ khi mẹ rời đi ba xuống tinh thần rất nhiều, lại thêm công việc chồng chất nữa, nên anh đừng có đôi co với ba làm gì."

"..."

Cả không gian chìm trong sự ngột ngạt khó tả, Bright là người toả ra nộ khí nhiều nhất. Trong lúc vô tình đảo mắt, cậu bắt gặp một tấm ảnh được dựng trên chiếc bàn học của nhỏ, lòng không khỏi thắc mắc sao bữa giờ cậu không chú ý đến nó.

"Lora, bức ảnh đó là ..."

Con bé đưa đôi mắt đen tuyền về phía bức ảnh, đó là một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi kế bên em cùng cười tươi chụp ảnh. Chân mày em buông xuống nhói đau, thì thầm một cách buồn bã.

"Người đó là mẹ tôi, năm tôi bảy tuổi thì mẹ đột ngột rời khỏi nhà. Ba tôi cứ luôn miệng nói rằng mẹ công tác ở nước ngoài rất lâu, tôi phải đợi vài năm mới gặp được mẹ."

Cậu im lặng trầm tư lắng nghe từng lời của em, cùng một chút sự ngạc nhiên thoáng qua đáy mắt hoàng kim. Không lẽ Lorion giấu Lora chuyện hắn và vợ đã ly hôn? Phải chăng hắn không muốn làm em đau lòng? Cô bé đã mười hai tuổi rồi mà hắn vẫn chưa nói sự thật sao?

"Mà anh xong chưa vậy?"

Mãi đắm chìm trong mớ lòng bong, chàng sinh viên giật mình trở về thực tại, vội loay hoay nhanh chóng buộc tóc cho Lora. Cậu lấy chiếc nơ hồng buộc một chùm cao, chỉnh chu nó nằm ở giữa cho ngay ngắn rồi nói với con bé: "Xong rồi đó."

Nó bật dậy đi tới chiếc gương, ngóng ngóng quay quay liên tục ra vẻ điệu đà, rồi mang chiếc cặp màu hồng trên lưng đáp lại Bright: "Cám ơn anh, vậy tôi đi học đây, không cần anh tiễn đâu."

Bright mỉm cười vẫy tay với em, đợi con bé rời hẳn rồi mới rục rịch tới chiếc bàn học ở kia. Cậu cầm tấm ảnh ấy lên, nhìn người phụ nữ đó thật kĩ thêm một lần nữa, bởi hồi bé cậu còn nhỏ quá, không để ý tới vợ hắn nhiều nên không rõ dung mạo cô ta ra sao.

[AoV] [Lorion X Bright] Kẻ Lưu Manh, Người Khó ỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ