¶11

4.6K 332 146
                                    

"Cho con đi theo với."

"Không được."

"Cho con đi theo đi mà."

"Ba nói không là không."

"Đi. Năng nỉ ba đó."

"Cái con bé này! Giờ đã khuya rồi thì đi ngủ đi."

Lorion đang chuẩn bị vác bữa tối đến bệnh viện cho cậu học trò, nhưng liên tục bị cô con gái cản đường đòi đi theo.

"Dù gì thì con cũng là người nấu chứ có phải ba đâu. Cho con đi với."

"Anh Bright cần phải dưỡng sức nữa, con đi theo làm phiền anh ấy thì làm sao ảnh khoẻ lại được."

"Xì."

Chẳng là Volkath và Edras đã nhờ Lorion chăm sóc Bright những lúc đêm về, bởi vì họ đều bận rộn với công việc cả. Hắn chật vật nãy giờ với Lora mới có thể bước ra được tới cửa.

"Nè, ba cũng đừng có về muộn quá đấy. Với lại ba mau làm hoà với anh Bright đi, con thấy ảnh vẫn còn giận ba."

"Rồi, rồi. Con đúng là càng ngày càng khó ở giống Bright."

Băng nhanh qua trời đêm gió lạnh trong chiếc ô tô đen sang trọng, chẳng mấy chốc đã đến được bệnh viện, hắn tấp vào bãi đỗ xe, bước ra với bộ thường phục lịch lãm phong thái. Lorion đảo mắt lên khung cửa sổ ở trên, cốt muốn xem cậu học trò có còn thức hay không, và hắn mỉm cười khi thấy cậu kéo rèm ra ngắm nhìn những vì tinh tú trên bầu trời đêm.

Cứ như nàng Juliet trên ban công đang trông ngóng chàng Romeo của lòng mình vậy.

Lorion chợt tự cười bản thân, không hiểu sao từ ngày gặp Bright, hắn bắt đầu lú lẫn trong những câu chuyện cổ tích rồi. Không biết sau này cậu sẽ còn hoá thân thành nàng công chúa nào trong mắt hắn đây.

.

.

.

"Bright, em chờ tôi đã lâu chưa?"

Cậu giật mình quay qua phía giọng nói ở cửa ra vào, quả nhiên là dáng người vững chắc đó với đôi mắt hao gầy quen thuộc. Chàng trai vội ngồi lại ngay ngắn, điều chỉnh biểu cảm của mình sao cho lạnh lùng nhất dẫu cậu vừa mới nhớ đến hắn cách đây vài phút.

"Anh định để tôi chết đói à?"

"Coi kìa, em nói chuyện với người tới thăm bệnh cho em như vậy sao?"

Hắn nhếch miệng cười trêu ghẹo, làm tên học trò xù lông phồng má: "Hứ! Đồ lẻo mép."

"Được rồi nhóc con, ăn đi này."

Mùi hương từ trong hộp súp nóng loan toả ra khắp nơi, làm cái bụng đói cồn cào kia kêu gào không dứt. Bright đỏ mặt ôm bụng lại, trách nó sao đánh trống đúng lúc vậy, nhìn qua thấy gã thầy phì cười cậu càng đỏ mặt hơn.

"Anh cười cái gì?"

"Haha, em đúng là trẻ con."

"Tôi không có!"

"Rồi, rồi. Lo ăn đi đồ ngốc."

Sao hắn bắt đầu trơ trẽn và mặt dày thế nhỉ? Hồi đầu hắn rõ là mặt lạnh trước sau như một, thế mà giờ lại cười đùa nhiều như vậy? Nhưng Bright cảm thấy ấm lòng hơn với cách xử sự ấy của hắn.

[AoV] [Lorion X Bright] Kẻ Lưu Manh, Người Khó ỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ