Lora đang bực mình, con bé không thể tiếp thu được một chút kiến thức nào ở trong lớp, ánh mắt trong veo cứ theo thẳng hướng cửa sổ nhìn những cánh hoa anh đào uốn mình trong gió.
Vấn đề là ba ngày qua, con bé nhận thấy Bright có sự thay đổi rất lớn. Anh ta mặc dù vẫn tới nhà em làm việc bình thường, nhưng ít cười hơn hẳn, mặt vẫn buồn buồn mỗi khi yên tĩnh một mình, và quan trọng hơn là Bright không hề nhìn mặt hay nói chuyện với ba em dù chỉ một lần.
Ông bố này rốt cuộc đã làm hoà kiểu gì vậy? Bright không hề bớt giận mà ngược lại còn tồi tệ hơn rất nhiều.
Em chu chu cái mỏ hờn dỗi, nằm ườn ra bàn chán nản, cố gắng vặn óc để tìm ra cách giúp ba em làm hoà với Bright.
"Tiết học kết thúc rồi, các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ đó."
"Dạ!"
Đám nhóc ồ ạt chạy ra khỏi lớp, chốc lát thì cả trường cũng đều vắng hoe. Lora cùng một cô bạn trò chuyện vui vẻ trên đường về nhà, đi đến một góc ngã ba thì nhỏ bạn ấy vội chào em để rẽ hướng khác trở về.
"Chào cậu nha! Mai gặp lại!"
"Ừm! Mai gặp lại!"
Nhìn bạn mình khuất bóng, Lora mới tiếp tục bước đi với mớ bòng bong về vấn đề của Bright. Vì sốt ruột muốn trở về nhà, nhóc con quyết định rẽ vào một con hẻm vắng, là đoạn đường tắt để về nhà nhanh hơn.
"Lẹ nào! Lẹ nào! Mình phải lẹ lên! Hở?"
Bỗng nhóc dừng lại nép vào một góc cột điện khi trông thấy hai thanh niên xăm hình dữ tợn đang đứng đấy hút thuốc. Bọn chúng cười cợt man rợ, một tên cầm cái vali lên mở ra, tay bóc một gói đựng cái gì đấy màu trắng trông rất giống cát.
"Haha! Hàng ngon! Hàng ngon! Chỗ này bán cũng chất lượng đó chứ!"
"Đúng vậy! Với số ma túy này thì mình có thể xài cả năm luôn ấy chứ!"
"Mày nói phải."
Chúng vừa nói vừa cười, khiến Lora đứng ở kia không ngừng run lập cập. Em đang phát hiện ra một phi vụ buôn lậu nguy hiểm, nếu không chạy đi e là sẽ bị chúng phát hiện và sẽ bị giết người diệt khẩu mất. Lora toát mồ hôi lạnh, lấy lại can đảm chầm chậm rời đi mà không gây tiếng động.
Chậm thôi. Chậm thôi.
"Ai đó!?"
"Gya!" Và em tái mặt khi bọn chúng vô tình đảo mắt qua và bắt gặp em đang bỏ trốn.
"Mẹ kiếp! Nó thấy mình rồi! Bắt nó lại!"
.
.
.
"Còn thấy đau nữa không?"
"Hơi nhức thôi."
Bright ngồi đối diện với vị bác sĩ trong phòng y tế của trường, anh ta khám lại vết thương cho người kia, rồi cầm bút ghi chép trong cuốn sổ.
"Tôi đã coi tiền sử bệnh của cậu rồi. Mặc dù cậu là thủ khoa xuất sắc nhưng lại có tuổi thơ dữ dội nhỉ?"
Chàng sinh viên đổ mồ hôi không ngừng, gượng cười cho qua chuyện chẳng muốn nhắc lại. Đúng là tuổi thơ dữ dội theo đúng nghĩa đen ấy chứ, cũng một phần là do số cậu khá đen đủi, chàng trai rất hay bị dính thương tích, đặc biệt là những vết thương ở đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AoV] [Lorion X Bright] Kẻ Lưu Manh, Người Khó Ở
FanfictionCâu chuyện về chàng sinh viên Bright từ một cậu bé hiền lành dễ thương, sau khi trải qua sự cố trong quá khứ đã thay đổi thành một kẻ cục súc đáng ghét, chỉ muốn một cuộc sống yên ổn. Nhưng tính cách của cậu lại tiếp tục bị đảo lộn một lần nữa kể t...