¶15

3.9K 292 136
                                    

Bright gấu trúc sắp sửa thành một biệt danh mới của cậu rồi, khi mà hai bên mắt đã đen xì thùi lùi không khác gì con gấu trúc, thậm chí còn bị người khác lầm tưởng là máu bầm từ một cuộc ẩu đả nào đó.

"Mệt quá ... chết mất ..."

Những lời rầu rĩ hiếm khi nào Bright thốt lên, bây giờ lại được lập đi lập lại rất nhiều lần, cả mắt đau rát đến nỗi khô hết nước mắt, chẳng còn đâu để khóc nữa. Cậu lê lết từng bước tới cổng trường để nhận bưu phẩm Edras gửi cho bảo vệ, mệt mỏi nhận hộp giấy nhỏ rồi quay bước rời khỏi, nhưng đi chưa được bao nhiêu thì cậu đã bị một giọng nữ lạ ngăn cản.

"Bright, chờ một chút đã."

Ngoài Violet với Lora thì cậu đâu còn thân với cô gái nào đâu nhỉ? Giọng người này cũng chẳng hề lạ, nhưng đầu óc hiện tại của cậu đau nhức vô cùng nên thật không nhận ra đó là ai, bất giấc quay lại xem dung nhan của cô ta.

Đôi mắt hoàng kim liền cau lại khó chịu, vài giọt mồ hôi lạnh lấm tấm bên thái dương nặng trĩu cơn đau như búa bổ. Chính là cô ta, người vợ cũ của Lorion.

"Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không?"

Nàng ta vẫn thật kiều diễm như thường ngày, nhìn qua ai cũng nghĩ là một cô vợ xinh đẹp luôn thủy chung với người chồng và yêu thương con cái. Nhưng đằng sau lớp vỏ hoàn mỹ ấy lại trái ngược hoàn toàn, một nhân cách hai mặt chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân.

Đấy là những suy nghĩ của Bright ngay lúc này, nhưng cậu không kì cục đến nỗi mà la toang hết mọi chuyện cho thiên hạ nghe, mặc dù cậu đang rất muốn quát nạt cô về việc bỏ rơi Lora trong khoảng thời gian dài.

"Bây giờ tôi phải vào giảng đường cho kịp tiết giảng, khi khác được không?"

"Được, vậy giờ giải lao tôi sẽ chờ cậu ở khuôn viên sau trường."

Có cần nhất quyết phải là hôm nay không? Cô ta thậm chí vào tận trong trường để hẹn gặp cậu là biết cô có vấn đề nghiêm trọng đến cỡ nào rồi. Bright cảm thấy mệt mỏi vô cùng, hết chuyện này đến chuyện kia liên tục ập tới như muốn đày đoạ cậu xuống vực thẳm u tối, không cho cậu cơ hội với tay chạm vào nền trời trong xanh đầy hy vọng kia.

Chẳng cần số phận tước bỏ mọi thứ thì cậu cũng sẵn lòng buông bỏ tất cả rồi. Kiểu gì cậu cũng sẽ chiều theo mọi yêu cầu của nàng ta thôi.

"Được."

Cả buổi sáng nằm dài trên giảng đường, và hiện tại đã xong tiết cuối cùng, Bright mới ngáp dài ngồi thẳng dậy dọn dẹp mớ sách vở. Chừng vài phút nữa là tiếng chuông giải lao sẽ reo, cậu đắng đo trong lòng rất nhiều, thiết nghĩ có nên đến đúng giờ hẹn không, rồi cậu sẽ phải đối mặt với sự tổn thương nào tiếp theo đây. Bright cá chắc nàng ta cũng sẽ chẳng hiền dịu gì, thể nào miệng lưỡi cũng sắc bén cứa đứt từng mạch máu nối vào trái tim của cậu, đến khi nó không còn đập nữa thì thôi.

Bright cau mày buồn tủi nằm xuống mặt bàn, đến khóc không ra nước mắt nghĩ thầm chẳng thiết muốn sống nữa. Nhưng mỗi lần có suy nghĩ dại dột đó thì hình ảnh của người thầy Edras lại hiện lên, như là động lực sống cho cậu chàng đang đứng bên vực thẳm cheo leo hiểm trở.

[AoV] [Lorion X Bright] Kẻ Lưu Manh, Người Khó ỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ