Căn phòng trắng ngập tràn thứ nước sát khuẩn nồng nặc, trên chiếc giường bệnh là chàng trai tóc xanh ngắn nằm ngủ mê man, lại với mớ băng trắng quen thuộc được quấn nhiều lớp trên đầu.
"Ba ơi, anh Bright sẽ không sao chứ?"
Nhóc Lora đứng kế bên không ngừng lo lắng cho anh chàng giúp việc của mình, cô bé giương đôi mắt đượm buồn lên hỏi ông bố cũng lo lắng không kém cạnh gì.
"Không sao đâu, bác sĩ đã nói anh ấy sẽ mau chóng tỉnh dậy mà."
Lorion vỗ bên vai em dỗ dành, rồi tựa vào nhau cùng trông mong khoảnh khắc người kia mở mắt. Chốc chốc cả hai nghe những tiếng bước chân hối hả đang dần to hơn ở ngoài hành lang, sau đó cửa phòng bật mở, họ nhìn qua thì trông thấy một người đàn ông tuổi trung niên với hốc mắt sâu đang thở gấp vì đã chạy một quãng xa.
"Xin hỏi, bác có phải là Edras?"
Hắn cất tiếng dò hỏi, vì trước đó đã gọi cho gia đình của Bright để báo tin, và được một người đàn ông tự giới thiệu mình là Edras và sẽ đến bệnh viện trong vòng vài phút. Ông ấy mỉm cười đôn hậu, lịch sự chào lại Lorion.
"Tôi là Edras đây. Cậu hẳn là người đã gọi cho tôi?"
"Dạ phải."
Hắn thắc mắc không biết người này đối với Bright có quan hệ gì, trông ông ấy đã có nét già dặn của tuổi trung niên rồi, không lẽ là họ hàng? Edras từ từ bước tới bên chiếc giường kia, xót xa nhìn cậu học trò cưng của mình say ngủ miên man. Lora trông thấy cảnh đó không ngừng mím môi buồn bã, nhóc cố giữ những giọt nước mắt lại, ra vẻ tội lỗi cuối đầu trước mặt ông.
"Là lỗi của con! Vì con mà anh Bright mới bị như thế! Xin chú hãy tránh phạt con!"
Edras ngạc nhiên nhìn thấy thái độ cứng rắn của cô bé, quả không hợp với độ tuổi của mình một chút nào, xem ra nhóc đã trải qua một quãng thời gian khó khăn nên tính cách mới trưởng thành như vậy.
Thật giống với Bright của ông.
"Không sao đâu." Edras ngồi xuống mỉm cười với em, lấy tay xoa đầu dịu dàng hết mực: "Con cũng chỉ là nạn nhân thôi mà, con chẳng hề có lỗi gì đâu."
Nhóc con cảm động với sự dịu dàng của Edras, đến nỗi đã rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cười tươi vui vẻ. Lorion cũng mỉm cười khi thấy con gái của mình đã bình thường trở lại, đồng thời nhìn sang Edras mà cảm thấy ấm lòng theo. Ông ấy và Bright thật sự rất giống nhau ở sự dịu dàng đó, khiến hắn thắc mắc vì sao ở chung với một người tử tế như vậy mà Bright vẫn hình thành nên tính cách hai mặt kia.
Sau chợt nhớ ra một vài vấn đề, hắn quay sang hỏi Edras: "Trước đó bác có nói sẽ cùng một người khác đến đây mà, vậy người đó đâu?"
Ông dừng dỗ dành Lora, chậm rãi đứng dậy với nụ cười đôn hậu trên môi: "Nó đang bận một vài việc ở công ty. Chừng một chút xíu nữa là tới rồi."
"Thầy ơi! Bright nó sao rồi!?"
Vừa mới nhắc đến Tào Tháo liền thấy Tào Tháo ngay, Volkath vẫn còn trong bộ vest đồng phục chưa kịp thay ra, đã chạy ào ào tới bệnh viện ngay khi nghe tin đứa em trai ngu ngốc của mình bị thương. Nhưng khi vừa mới tới cửa phòng, hắn chợt sững lại khi trông thấy Lorion, và vị giáo sư kia cũng đứng hình trong hoàn cảnh tương tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AoV] [Lorion X Bright] Kẻ Lưu Manh, Người Khó Ở
FanfictionCâu chuyện về chàng sinh viên Bright từ một cậu bé hiền lành dễ thương, sau khi trải qua sự cố trong quá khứ đã thay đổi thành một kẻ cục súc đáng ghét, chỉ muốn một cuộc sống yên ổn. Nhưng tính cách của cậu lại tiếp tục bị đảo lộn một lần nữa kể t...