¶12

4.3K 303 165
                                    

Hẹn nhau là tám giờ tập trung tại cổng vào thuỷ cung, ấy vậy mà đã hơn mười lăm phút rồi mà cha con lão giáo sư vẫn chưa thấy Bright đâu. Lorion sốt ruột cứ nhìn đồng hồ đeo tay, còn Lora thì đi đi lại lại không ngừng, khoảng vài phút thì đứng lại phàn nàn với ông bố.

"Sao anh ấy tới muộn quá vậy? Ba có nghĩ ảnh gặp chuyện gì rồi không?"

"Con đừng có nói xui vậy chứ."

Hắn lo lắng đến nỗi phản ứng với những lời tiêu cực của cô con gái, nhưng trong lòng quả thực cũng e sợ cậu học trò gặp chuyện. Gì chứ độ đen đủi của Bright đã đứng nhì là không ai đứng nhất, thật xứng với cái danh đệ nhất xui xẻo mà gã Volkath đã đề ra.

"A! Ảnh kìa!"

Thấy mái tóc xanh ấy lù đù lù đù ở xa, cô bé mừng rỡ vây tay ra hiệu cho người kia, Lorion cũng thở phào nhẹ nhõm trông theo. Nhưng niềm vui chỉ vừa mới chớm nở, hai cha con liền sựng lại bàng hoàng khi Bright tiến lại gần.

Cả người cậu đều dính bùn nâu ướt nhem như chuột lột.

"Chào hai người, xin lỗi vì đã đến trễ."

Bright thều thào đáp lại trong điệu bộ chán nản cùng cực. Lorion toát mồ hôi vội hỏi chuyện cậu chàng: "Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"

Cậu mệt mỏi đến mức chỉ nói ngắn gọn vài câu: "Một chiếc xe tải chạy ngang qua vũng bùn lớn, đúng lúc tôi cũng đi ngang qua đó."

"Rốt cuộc anh còn xui đến mức nào thế?" Nhóc con cạnh bên cũng chẳng còn lời nào để bàn tới cái số quá đen đủi của Bright: "Em nghĩ anh nên mua bùa hộ mệnh đi."

"Anh đã mua cả chục cái rồi nhóc."

Lorion chỉ thở dài cho qua chuyện, thầm nghĩ mình nên bám sát cậu học trò để có gì thì bảo vệ, chứ không thì cả chuyến đi chơi vui vẻ hôm nay thành cuộc thử thách xui xẻo mất.

"Thế thì chúng ta ghé một cửa hàng quần áo để mua đồ cho em đi, dù sao cũng vẫn còn sớm mà."

Hắn đưa ra lời đề nghị giải quyết tình trạng của Bright hiện tại, Lora nghe thế liền vui mừng nói theo: "Đúng đó anh Bright! Quần áo anh thế này người ta không cho anh vào đâu!"

Ý nghe thì được đấy, nhưng Bright vẫn chần chừ ở đó ra vẻ khó xử. Lão Lorion thấy thế mà không khỏi thắc mắc hỏi cậu: "Sao vậy?"

"Tôi ..." Cậu ngượng giọng trả lời: "Tôi ... không có mang theo tiền."

"Anh bị ngốc à?" Con bé chau mày vội trách cứ Bright: "Cứ vào mua thoải mái đi, toàn bộ chi phí ba em trả hết cho."

"Sao mà con mạnh miệng nói cứ như tiền của mình vậy?" Hắn đổ mồ hôi không ngừng quan sát cái thái độ rất chi là tự nhiên của cô con gái. Đến tiền của ba nó mà nó còn quản được thì thằng nào dám lấy nó đây?

"Nhưng ... nhưng mà ..."

Thấy Bright vẫn còn lưỡng lự, cô nhóc phồng má tiếp tục đôi co hòng thuyết phục được cậu: "Với lại chúng ta đi chơi mà anh vẫn mặc bộ đồ thường ngày trông chán lắm đấy."

Đúng như lời cô bé nói, trên người Bright vẫn chỉ là cái áo sơ mi trắng, cái áo khoác đen, quần tây đen sọc trắng mỏng và đôi giày thể thao cũng đen nốt. Đúng chuẩn phong cách đến giảng đường thường ngày của cậu học trò. Lorion cũng tán thành theo, mỉm cười thuyết phục Bright.

[AoV] [Lorion X Bright] Kẻ Lưu Manh, Người Khó ỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ