¶13

4K 306 89
                                    

Bright lim dim mở mắt đón ánh sáng sớm mai le lói qua những tấm màn trắng tinh khôi, chầm chậm ngồi dậy trong cái lười nhác mới tỉnh giấc, bần thần ra đó dòm ngó dáo dát xung quanh.

Đây đâu phải là phòng của cậu.

Cũng chẳng phải kí túc xá.

Đây là đâu?

"Tối qua mình đã làm cái gì nhỉ? Hửm?"

Chàng trai giật mình vì đụng phải cái gì đó âm ấm, như là tay người, đầu óc ngái ngủ biếng nhác nhìn qua, tầm nhìn lờ mờ một chút thì bỗng nhiên bừng tỉnh sốt sắn.

Lorion đang ở trần nằm kế bên cậu.

"Ahhhhhhhhhh!"

Binh!

Rầm!

Bốp!

Bao nhiêu thứ tiếng đổ vỡ liên tiếp thi nhau vang lên, Bright giật bắn hét lên thất thanh đến nỗi té giường thụp cả lưng vào vách. Gã kia nghe ồn ào liền nhướng mày khó chịu, từ từ ngồi dậy trong gượng ép, với cả cơ thể trần trụi từng thớ cơ săn chắc, hạ thân chỉ độc mỗi cái quần đùi ngắn.

"Mới sáng sớm mà em làm gì ồn ào vậy?"

"Anh! T-Tại sao!? K-K-Kế bên t-tôi!? K-Không mặc đồ!?"

Nhìn nhóc kia tái mét mặt mày, lập cập nói vấp với ngón trỏ run bần bật chỉ thẳng vào mình, Lorion nhoẻn miệng cười mờ ám thích thú tiếp tục bày trò.

"Sao em không thử xem lại mình đi."

"Hở? Tôi thì có gì-" Bright ngơ ngác như con nai tơ tự đưa mắt nhìn lại, rồi cả gương mặt trắng toát không còn một giọt cắt.

Trên người cậu chỉ có mỗi cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình thôi, thậm chí quần lót còn chẳng có, lộ cả đôi chân mướt mượt kia với đầy rẫy dấu hôn ửng đỏ khắp cặp đùi trắng nõn.

Mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau tứa ra khắp vầng trán tái xanh ấy, miệng mồm Bright hoảng sợ chất vấn Lorion trong giận dữ: "Đêm qua anh đã làm gì tôi!?"

"Hở? Em không nhớ gì sao? Thậm chí em đã rất chủ động quấn lấy tôi vậy mà."

Cái gì? Cậu chủ động? Hắn có nói dóc không vậy? Cho dù là đã xảy ra mọi việc, cậu chắc chắn mình không bao giờ chủ động làm bất cứ chuyện gì.

"Em đã đưa đẩy hông của mình nè, cầu xin tôi một cách đầy ham muốn nữa chứ."

Lorion vừa kể mà vừa cười nham hiểm rất khoái chí, làm Bright mím môi giận đến xanh mặt. Cậu chàng phóng vèo tới đứng dang chân trên cạnh giường, cánh tay nổi gân máu túm chặt tóc hắn bằng tất cả sức lực, làm hắn la oai oái lên thảm khốc.

"Ahhh! Đau! Bright! Đau quá! Tóc tôi! Tóc tôi bay màu mất!"

"Còn không mau nói sự thật! Hả!?"

"Được! Được! Tôi nói! Tôi nói mà! Em mau thả tóc tôi ra đi!"

Thanh niên hất tóc hắn ra thật mạnh, vẫn cái thế đứng rất phản cảm đó mà chống hông quạu quọ khó coi: "Nói!"

Lorion vò vò quả đầu đau nhức của mình, vẻ mặt rất đáng thương kể lại sự thật cho Bright nghe.

"Em không nhớ sao? Đêm qua em đã ngủ thiếp đi trong lòng tôi."

[AoV] [Lorion X Bright] Kẻ Lưu Manh, Người Khó ỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ