Ngoại truyện 2: Athanor (1)

4.1K 253 64
                                    

"Con nên nhớ, tình yêu là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này."

"Nữ thần Ilumia cũng vì tình yêu mù quáng với Volkath mà hãm hại Marja, tỷ muội thân thiết của mình. Khiến Athanor bị chia rẽ và chìm trong chiến tranh đau khổ."

"Cho nên, xin con hãy nhớ lời ta đã dạy."

"Nha Bright?"

.

.

.

Đau nhức, lạnh lẽo, kiệt quệ. Đó là những gì mà Bright cảm nhận được ngay lúc này, chỉ vừa mới tỉnh dậy là đã thấy mình bị chôn vùi bất động dưới lớp đất đá. Đôi mắt hoàng kim lờ mờ trong bóng tối, khẽ giương lên nhìn vầng trăng kia sáng rỡ trên trời cao, giữa hai bờ vách đá cao vút cheo leo vô cùng.

Bright tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, chiêm nghiệm một chút rồi cũng nhớ lại tất cả.

Phải rồi, Violet đã trở thành Huyết Ma Thần, nhưng cô nàng vẫn giữ được lí trí và đã bẻ gãy vòng cổ mà Lorion dùng để kiểm soát cô. Khi vòng cổ bị bể liền toả ra một làn sóng xung kích cực mạnh làm rung chuyển trời đất, tách mặt đất thành một khe vực sâu thăm thẳm và cậu chẳng may bị rơi vào đó.

Không biết Violet có sao không?

Lạnh, rất lạnh. Như một sơn cốc giá băng nghìn trùng, mà Bright lại rất sợ lạnh, nên cậu không ngừng run run đáng thương trong khi vẫn cố lấy một chút sức lực cuối cùng để thoát khỏi đống đất đá.

Nếu là trước kia, vào những lúc thế này Bright luôn được sư phụ Edras kề bên cổ vũ tinh thần. Nhưng bây giờ chỉ có một mình, cậu cảm thấy rất nhụt chí, bước chân nặng nề di chuyển trong màn đêm, chỉ có thể nhìn thoáng lờ mờ nhờ ánh trăng trên cao. Cậu không biết đường ra, không biết rời khỏi đây bằng cách nào, trong khi lòng vẫn không ngừng lo lắng cho Violet.

Lạnh quá ... mọi thứ ... chẳng nhìn rõ nữa ...

"Ugh ..."

Bỗng có một tiếng rên khẽ vang lên, nghe rất là yếu ớt cùng kiệt. Bright theo quán tính mà không ngừng lia mắt tìm nơi phát ra âm thanh ấy, nhưng bóng tối quá mù mờ buộc cậu lại phải vắt thêm sức lực thi triển ma pháp thắp sáng bảo đao, rồi dùng nó như ngọn đèn soi để tìm kiếm.

Ở đâu vậy?

Bảo đao rọi khắp ngóc ngách vẫn chẳng thấy gì, cho đến khi cậu hạ thấp xuống thì mới ngỡ ngàng phát hiện ra.

"Lorion?"

Hắn nằm quắc quải dưới một tảng đá to, giọng thều thào yếu ớt đến nỗi không cựa quậy được. Bright chậm rãi cúi xuống, muốn xác định lại một lần nữa có phải hắn hay không, đến khi đã xác nhận hoàn toàn rồi thì cậu chợt trừng mắt nhìn hắn rất nghiêm trọng.

Đây là cơ hội vàng để mình tiêu diệt hắn.

Bảo đao liền sáng chói thay đổi hình dạng, hoá thành một cây lao trên tay Bright, rồi cậu giơ lên cao toang định xiên thẳng vào đầu Lorion. Nhưng khi mũi lao cách đầu hắn chỉ còn vài li thì cậu chợt khựng lại, cánh tay run run không thể dứt điểm, lòng tỏ ra đắng đo vô cùng.

[AoV] [Lorion X Bright] Kẻ Lưu Manh, Người Khó ỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ