Chap 27: Thanh Tra và Kẻ Cướp.

2 1 0
                                    

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, mây đen kéo đến mịt mù với những tiếng sét kinh thiên khiến lòng ai cũng cảm thấy một điều gì đó bất lành. Tại một căn nhà trong một khu phố dân cư, Xuân Thy vẫn đang ngồi cặm cụi với những hồ sơ mà do chính cô tự thu thập được. Từ lúc nghỉ phép đến giờ, cô vẫn đang cố gắng điều tra sự thật trong vụ án mạng tại trường Đệ Nhất. 

Những manh mối mà cô thu được cũng rất là khó khăn mới có, một phần cũng là nhờ sự giúp đỡ từ cấp dưới của mình. Những ngày qua ngoài việc điều tra vụ án ấy thì cô cũng đã nhờ người cấp dưới theo dõi những hành động của cơ quan điều tra đảm nhiệm vụ án này nhưng không hiểu sao lại không có một chút động tĩnh nào. Có khi là họ đã không còn điều tra vụ án này nữa chăng? nhưng mà tại sao lại như thế?.

Đồng thời trong vụ án đã có rất nhiều người mà cô đang nhắm đến như những học sinh trong Top 10 của bảng xếp hạng trường và những giáo viên có thực lực rất cao. Nhưng để hạ được kẻ đã là nạn nhân ấy thì ngay đến người mạnh nhất trường là Hoàng Dũng cũng không thể đánh bại được thì tên hủng thủ này phải có thực lực hơn cả cậu ta. Các giáo viên cũng đã được lấy lời khai và có cả chứng cứ ngoại phạm nên hiển nhiên không phải là họ. 

Vụ án này thật sự không dễ dàng như cô đã nghĩ. Nếu cô có thể quay về với đội điều tra của mình thì mọi chuyện đã dần được sáng tỏ hơn rồi. Cô tức tối liền quăng cái gối mà mình đang dựa ở sau lưng rồi nằm ụp xuống bàn trong vô vọng. 

"Bóng Ma của trường Đệ Nhất, ngươi thật sự là ai" 

Rồi lúc này đột nhiên cơn đói lại xuất hiện khiến cho bao tử phải kêu lên liên hồi buộc cô phải ôm bụng thở dài. Chắc do từ sáng đến giờ vẫn mãi mê với vụ án nên chưa có thời gian để cô đi ăn. Để cơn đói không còn hoành hành nữa nên cô đành tạm gác lại mọi chuyện và xuống phố thử tìm kiếm xem có gì để nhét đỡ vô miệng.

Nhanh chóng thay quần áo rồi rời nhà với một chiếc ô để che mưa, cô liền đi xung quanh khu phố để kiếm một quán ăn hay cửa hàng tiện lợi nào đó để ghé vào. Nhưng chắc do vì cơn mưa nên nhiều quán ăn đã tạm dừng buôn bán, còn cái cửa hàng tiện lợi gần nhà thì đột nhiên lại đóng cửa không hiểu lý do nên buộc cô phải đi xa hơn để tìm kiếm.

Thật sự cô không thích những ngày mưa một tí nào vì nó mang lại cho bản thân cô một nổi buồn. Nhiều chuyện đã xảy ra lúc trước đã biến cô trở thành con người của ngày hôm nay, nó cũng bắt đầu từ những ngày mưa. Không biết là nên cảm ơn hay ghét bỏ nó nữa nhưng có một điều hiển nhiên rằng là cô đã vượt qua nó và dù con đường sau này có trông gai như thế nào thì cô vẫn sẽ tiến bước.  

Cô mỉm cười khi đứng nhìn những hạt mưa đang rơi rồi lại tiếp tục bước đi dù bầu trời kia đang rất là tăm tối. 

Cô ghé vào một quán ăn nào đó trên đường và vì là ngày mưa nên khách trong quán cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cô ngồi vào bàn ở một góc nào đó rồi gọi ngay một phần ăn để giúp cô thoát khỏi sự dày vò của cơn đói. Một tô phở nóng hổi với vài miếng bò nạm thật thơm ngon làm sao.

Rồi lúc này kế bên bàn cô, có hai anh chàng cũng đang ngồi thưởng thức tô phở thơm ngon của quán. Hai người nhìn cũng rất là tuấn tú đẹp trai nhưng vẫn chưa là gì trong mắt của Xuân Thy, bởi khi nhìn bề ngoài thì ai cũng nhận ra được rằng hai người họ vẫn còn nhỏ như những người học sinh trong trường cấp 2 hay cấp 3 vậy.

Hắc Bạch Đại Vòng KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ