"Thiên Hào... Thiên Hào..."
Bất ngờ xuất hiện một giọng nói của một người đàn ông nào đó, giọng nói cứ thế lập đi lập lại tên của Thiên Hào, nó vang vọng trong đầu cậu như không bao giờ kết thúc. Và rồi bất chợt cậu thức giấc và phát hiện mình đang ở một không gian nào đó khá là đen tối, xung quanh không có một khung cảnh nào mà chỉ có một màu đen mà thôi. Lí do vì sao mình ở đây? mình bị dịch chuyển hay là do người khác triệu hồi? tất cả đều vô cùng mong lung, chỉ nhớ được rằng mình đã bất tỉnh bởi cơn đau đã hành hạ cậu khi những sợi xích ma thuật ấy khóa chặt cậu lại.
Trong lúc đang đi xung quanh để tìm lối thoát thì bất ngờ phía sau liền phát ra một giọng nói của một cậu bé "Này cậu đi đâu thế".
Khi Thiên Hào quay lại nhìn thì trông thấy hai đứa trẻ với bộ đồ trắng đen đang đuổi theo nhau, giọng nói lúc nãy như là của cậu bé mặc áo đen và rồi cậu bé áo trắng cũng lên tiếng "Đi theo mình đi, có cái này mình muốn cho cậu xem nè".
Cứ thế mà hai đứa trẻ nô đùa với nhau, bọn chúng cũng không để tâm chuyện Thiên Hào ở đây mà nói đúng hơn là bọn chúng không thấy được Thiên Hào, kể cả cậu lên tiếng kêu bọn trẻ mà chúng cũng không nghe thấy "Này hai em ơi". Bọn chúng cứ như một phần mềm được lập trình sẵn vậy, chúng chỉ chạy theo những gì mà đã được lập trình mà thôi, những thứ không liên quan chúng đều không quan tâm.
Nhưng tại sao ở một nơi đen tối như thế lại có hai đứa trẻ ở nơi đây? không lẽ chúng cũng như Thiên Hào bị người khác triệu hồi hay dịch chuyển đến đây? nhưng trông bọn trẻ rất là vui vẻ không có gì gọi là sợ hãi hay lo lắng cả. Thiên Hào nhanh chóng tiến đến chỗ bọn trẻ, lấy tay chạm vào đứa áo đen nhưng bất ngờ thay cái tay của cậu lại xuyên qua nó, cứ như một bóng ma hay không khí vậy. Nhưng vì chúng không phải là mối gây hại gì cho cậu nên cậu cũng không cảm thấy lo sợ hay đề phòng.
Bất ngờ lúc này phía sau Thiên Hào, có một thực thể nào đó hình người đang dần dần tiến đến gần Thiên Hào. Không biết nó có thật sự tồn tại hay không khi mà Thiên Hào lại không cảm nhận được nó, cậu cứ đứng đó nhìn bọn trẻ mà không biết rằng phía sau đang có người đến gần. Và khi người đó lấy tay chạm lên vai cậu thì lúc đó cậu mới giật mình nhận ra mà quay lại nhìn, chưa biết nó là gì nhưng Thiên Hào liền nhảy lùi về sau và đưa tay lên thủ sẵn thế chiến đấu.
Nhưng không ngờ người trước mặt Thiên Hào đây lại là người đã trao lại sức mạnh của mình cho cậu, Bạch Thế Thần. Thiên Hào cũng vô cùng bất ngờ khi ông đã qua đời ngay trước mặt cậu thì sao giờ lại hiện diện trước mặt mình, không lẽ người này không phải là Bạch Thế Thần mà chỉ là mượn hình dạng của ông ấy mà thôi.
"Ngươi là ai?" Thiên Hào nói với giọng điệu lạnh lùng nhưng người đó lại không tỏ ra sợ hãi mà lại mỉm cười phúc hậu với ánh mắt trìu mến như Bạch Thế Thần.
"Tôi là Bạch Thế Thần" người đó cất tiếng nói và đúng thật đó là giọng của Bạch Thế Thần.
"Ngươi nói láo, ta đã trông thấy ông ấy qua đời rồi, ngươi chắc chắn là thứ đang giả dạng ông ấy, nói mau ngươi là ai" Thiên Hào vẫn cực kì đề phòng người này, không biết ông ta là bạn hay thù chỉ biết rằng ông ấy không phải là Bạch Thế Thần mà cậu đã biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắc Bạch Đại Vòng Khí
Fantasy2000 năm trước, tại một đất nước xuất hiện hai người đã được ban cho sức mạnh của rồng, vì hai người họ không có cùng tư tưởng và suy nghĩ nên đã gây chiến với nhau . Trận chiến được kéo dài nhiều năm và cuối cùng thì hai người họ đã bị một tên pháp...