Chap 26: Bóng Ma Của Trường Đệ Nhất.

1 0 0
                                    

:"Tại sao ta lại phải chiến đấu?" 

:"Tại sao ta lại phải giết chóc?":

:"Mục đích của ta là gì?":

:"Sự tồn tại của ta có ý nghĩa gì?":

"Mày đúng là thằng khốn nạn, có mẹ sinh mà không có cha dạy, cả đời cũng chỉ biết phùi đầu xuống mà không biết ngước lên" 

Đó chính là những gì mà một đứa con nít 6 tuổi nhận được. Được sinh ra trong một gia đình nghèo khó khi mẹ đã lâm bệnh và qua đời khi cậu vừa mới được sinh ra, tiếng thét thất thanh của một đứa bé sơ sinh vang lên cũng là lúc người mẹ ốm yếu đã trút hơi thở cuối cùng. Nên từ lâu cậu đã không cảm nhận được tình thương từ mẹ, cha cũng là một kẻ bội bạc khi đã bỏ hai mẹ con khi cậu còn là một cái phôi thai trong bụng.

Cậu trở thành trẻ mồ côi và được cô nhi viện nhận nuôi. Nhưng những ngày tháng ở đó cũng không khác gì là một địa ngục khi ngày qua ngày là những sự đau khổ trải dài mà không một ai có thể thấu hiểu được. Từ những hành vi bạo lực của những đứa trẻ cùng trang lứa tới những người chăm sóc cũng bỏ mặc cậu không quan tâm.

:"Sự tồn tại của ta có ý nghĩa gì?": là câu nói mà cậu cứ thủ thỉ trong lòng. 

Những thứ mà mọi người nghĩ về một sinh mạng khi vừa mới chào đời sẽ rất là tốt đẹp và muôn màu thì đối với cậu lại không. Cậu luôn tự hỏi rằng tại sao mình lại đến với thế giới đau khổ này, tại sao mình lại phải chịu một nổi đau dằn vặt cả về thể xác lẫn tinh thần, tại sao? tại sao?. 

Và rồi một biến cố đã thay đổi cả cuộc đời của cậu. Trong một đêm tối tĩnh lặng, cậu đã bị những đứa trẻ khác bắt nhốt trong một cái tủ đồ tại một căn phòng bị bỏ trống sau khi cam chịu bị chúng hành hạ về thể xác. Cậu đã vô cùng tuyệt vọng và tưởng rằng mình sẽ phải bỏ mạng vì đói tại đây. Lúc đấy cậu lại suy nghĩ rằng điều này có khi lại là một điều tốt vì mình đã có thể rời xa cái thế giới đen tối này. Cậu đã khóc và tưởng rằng đó là những giọt nước mắt cuối cùng của mình nhưng không....

Bất ngờ cả cô nhi viện vang lên những tiếng thét thất thanh của những đứa trẻ và cả những người chăm sóc. Không biết vì chuyện gì nhưng nó cứ vang vọng khắp nơi khiến cho cậu phải sợ hãi tột độ, cậu đã lấy tay che đi đôi tai mình lại và cuộn người xuống đất để mong rằng những tiếng thét ấy sẽ trôi qua nhanh.

Rồi cánh cửa tủ đồ cũng được mở ra, đứng trước nó là một thân thể cao lớn của một người đàn ông. Ông ta cầm trên tay là hai cây dao có hình dáng như vầng trăng khuyết với những vết máu vẫn còn động lại trên nó. Nét mặt lạnh lùng liền nở một nụ cười trìu mến, hắn quỳ xuống và rồi đặt tay lên tóc cậu.

"Không sao rồi cậu bé, hãy mở mắt ra đi vì từ bây giờ không ai có thể làm hại được cậu nữa" 

Câu nói với bàn tay ấm áp ấy đã làm cho cậu bỗng nhiên vụt lên một tia hi vọng, đây là lần đầu tiên cậu được một người nào đó đối xử tốt với mình. Cậu mở mắt và ngước nhìn hắn bằng ánh mắt của sự hi vọng. Vẻ mặt ấy, nụ cười ấy sẽ không bao giờ có thể quên được vì hắn đã cho cậu một cái lý do để có thể tiếp tục sống trong cái thế giới tàn khốc này.

Hắc Bạch Đại Vòng KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ