Trong một không gian tối đen và lạnh giá, xung quanh chỉ là một đống đổ nát với những kiến trúc cổ xưa còn sót lại ở nơi đây thì bất ngờ xuất hiện một cái xác của một người nào đó. Không biết từ đâu mà có một luồng sáng xuất hiện và nếu nhìn rõ hơn thì có thể thấy một thực thể nào đó có hình thù như con người đang đi đến chỗ cái xác kia. Nó quỳ xuống và lấy tay chạm nhẹ vào cái xác, thì thầm một điều gì đó và rồi biến mất.
Nhưng bất ngờ cái xác đột nhiên mở mắt ra, đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra và nếu nhìn kĩ lại thì người đó chính là Thiên Hào. Cậu tỉnh dậy trong tình cảnh hoảng loạn, tay không ngừng sờ soạn cơ thể xem nó có bị thương hay mất gì không nhưng rất may rằng cậu vẫn lành lặn. Trong đầu thì lại đặt ra rất nhiều câu hỏi rằng tại sao mình chưa chết? đây là đâu? và mọi người như thế nào rồi?. Những câu hỏi cứ như liên tục mà không có lời giải đáp và khi cậu trấn an bản thân rồi thì việc đầu tiên mà cậu phải làm đó chính là tìm đường thoát ra.
Không gian tối đen làm cho Thiên Hào khó khăn trong việc tìm đường nhưng đi một hồi thì bỗng nhiên cậu nhìn thấy được ánh sáng. Không biết là ánh sáng đó được phát ra từ thứ gì mà chỉ biết rằng nó có một sự thôi thúc đối với cậu. Thiên Hào nhanh chóng tiến tới chỗ đang phát sáng ấy và khi tới nơi thì một vật gì đó mang hình dáng quả cầu đập vào mắt cậu.
"Đừng nói đây là..."
Đúng vậy, đó chính là quả cầu trắng mà đoàn khảo cổ đang tìm kiếm, một trong hai quả cầu mang sức mạnh của những vị thần và qua trang vẽ mà Thiên Hào đã nhìn thấy trên bàn làm việc của ba mình thì cậu đã có thể chắc chắn chính là nó. Quả cầu phát ra những ánh sáng của hi vọng, nó rất mạnh mẽ và ấm áp làm sao. Thiên Hào giờ đây cũng không thể tin được rằng nó đã thật sự nằm ngay trước mặt mình.
Không nghĩ ngợi gì Thiên Hào bước tới chỗ quả cầu, nhẹ nhàng lấy tay chạm vào nó và đưa lên để nhìn kĩ hơn. Thứ đầu tiên mà Thiên Hào thấy được đó chính là một khung cảnh bình yên, một bãi cỏ xanh, một ngôi nhà nhỏ, phía xa thấp thoáng những ngọn núi cao hùng vĩ, trên trời những đàn chim bay lượng xung quanh với những đám mây cứ nhẹ nhàng trôi qua. Không ngờ rằng quả cầu lại có một hình ảnh vừa yên bình vừa bình dị đến vậy, nếu quả cầu trắng đã như vậy rồi thì chắc quả cầu đen nó sẽ ngược lại, có thể là khung cảnh đáng sợ, đất nở, trời thì như sắp có cơn bão kinh hoàng nào đó chăng?.
Không lo nghĩ ngợi gì nữa, giờ đây Thiên Hào cần phải thoát khỏi đây khi những tiếng nổ dần một lớn hơn và đất cũng càng rung chuyển mạnh hơn. Không chờ gì nữa, Thiên Hào liền cầm lấy quả cầu mà đi tìm đường thoát ra và nhờ có ánh sáng từ quả cầu phát ra mà Thiên Hào đã có thể thuận lợi trong việc dò đường nhưng dường như dưới vực thẩm này lại chẳng hề có con đường nào để lên trên hết cả và dần dần Thiên Hào cũng bị suy sụp về tinh thần. Cậu quỳ xuống đất, vẻ mặt buồn rầu cùng với đôi mắt sắp phát khóc nhìn vào quả cầu và thốt lên.
"Không lẽ mình sẽ kết thúc ở đây sao?"
"Không... không mình không thể kết thúc như vậy được, ba mình đang gặp nguy hiểm, mình không thể vì một chút khó khăn mà từ bỏ được, mình sẽ thoát khỏi đây và giải cứu ba"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắc Bạch Đại Vòng Khí
Fantasía2000 năm trước, tại một đất nước xuất hiện hai người đã được ban cho sức mạnh của rồng, vì hai người họ không có cùng tư tưởng và suy nghĩ nên đã gây chiến với nhau . Trận chiến được kéo dài nhiều năm và cuối cùng thì hai người họ đã bị một tên pháp...