CHƯƠNG 38:

289 24 6
                                    

Tuấn Dũng đi vào trong phòng để thay quần áo, chỉ để lại Tuấn nhi ngồi chơi với Minh Minh

Bé vùi đầu vào người Minh Minh, lúng túng nói

-Papa ơi!

Minh Minh nghe con trai mình gọi cũng dịu giọng đáp lại

-Sao vậy?

-Nếu khi em gái ra đời thì papa và daddy có bỏ rơi con không?

Minh Minh nghe thấy câu hỏi của Tuấn nhi tim như bị thắt lại một cái, cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng đứa con trai bé nhỏ vẫn chưa được 10 tuổi của mình lại nhạy cảm như vậy. Nghĩ ra cũng thật đúng, có lẽ trong quá khứ Tuấn nhi đã không được cảm nhận tình gia đình trọn vẹn là như thế nào, nên khi có được nó cậu bé lại sợ phải mất đi

Minh Minh nhẹ nhàng xoa rồi hôn lên trán Tuấn nhi một cái, hỏi lại

-Sao con lại nghĩ vậy?

Tuấn nhi lúc này không thể kiềm nổi nữa liền vùi đầu mình vào thật sau lòng Minh Minh, cứ như muốn chạm vào tận trái tim của papa mình

-Vì...vì con không phải con ruột của papa và daddy, chỉ có em gái mới là con của hai người. Con không muốn papa với daddy bỏ rơi con đâu!

Lời nói của Tuấn nhi làm Minh Minh không khỏi lay động, dù sao hai người cũng không đích thân sinh ra Tuấn nhi, nên việc lo lắng của bé chính là chuyện bình thường

-Papa và daddy sẽ không bỏ rơi con đâu

Tuấn nhi nghe thế ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Minh Minh, muốn khẳng định lại

-Papa hứa với con đi, được không?

Tuấn nhi vừa nói vừa giơ ngón út nho nhỏ của bé lên trước mắt của Minh Minh, như muốn cậu đánh dấu lấy lời hứa của mình. Minh Minh chỉ cười nhẹ không nói, thuận theo nhóc dùng ngón út của mình quấn lấy ngón cậu bé. Tuấn nhi đơn giản thấy papa đã hứa liền trở lại dáng vẻ tươi cười nhìn Minh Minh, nụ cười ấy của bé khiến Minh Minh chợt khựng lại vài giây, vì nó trông giống Hữu Lạc lúc trước nhất là vào lúc mỉm cười thật tươi như thế này

-Con mau đi thay đồ cho sạch sẽ đi

Tuấn nhi ngoan ngoãn gật đầu, miệng "Vâng" một tiếng rồi lí lắc chạy đi. Cùng lúc đó Tuấn Dũng cũng đã thay quần áo sạch sẽ tiến đến sofa ngồi xuống cùng Minh Minh, tay nhẹ nhàng xoa lên bụng cậu

-Anh có biết lúc nãy Tuấn nhi hỏi gì em không?

Tuấn Dũng dùng mũi cạ lên má Minh Minh, thanh âm trầm thấp hỏi

-Con hỏi gì em đấy?

Minh Minh cũng lấy tay đặt lên tay Tuấn Dũng đang xoa tròn trên bụng thai to tròn của mình

-Tuấn nhi hỏi nếu sau khi em sinh xong thì có bỏ rơi nó không?

-Em trả lời thế nào?

-Tất nhiên là không rồi, dù sao Tuấn nhi cũng được chúng ta nuôi dưỡng 2 năm qua. Em thương còn không hết, em không nỡ bỏ rơi con đâu. Anh thì thế nào?

-Chuyện 2 năm trước, Tuấn nhi hoàn toàn không có lỗi, nó cũng chỉ là một đứa bé nói gì thì làm đó thôi, hoàn toàn không có khả năng phản biện. Mấy năm nay Tuấn nhi ở bên cạnh anh cũng cảm thấy rất vui, dù không có quan hệ ruột thịt nhưng đã bước vào nhà họ Vương thì nó chính là đứa con trai duy nhất trong nhà này, anh cũng nhất định không bỏ rơi nó. Với lại anh có linh cảm sau này Tuấn nhi sẽ trở thành người anh trai bảo vệ em gái mình rất tốt đấy

Tuấn Dũng áp tai lên bụng Minh Minh, khẽ hỏi

-Tiểu bảo bối nhất định cũng sẽ rất thích người anh này, đúng không con gái?

Đứa bé hình như hiểu được daddy của nó đang nói gì, dùng lấy sức lực của mình đạp vào bụng Minh Minh một cái. Sức lực của nó cũng khiến Minh Minh điếng cả người

-Ahhh...!

Nghe tiếng của cậu, Tuấn Dũng cũng theo thói quen tiếp tục xoa đều lên bụng cậu

-Em đau lắm sao?

Minh Minh giả vờ hờn dỗi, đánh nhẹ lên trán Tuấn Dũng một cái

-Anh còn hỏi, anh cứ thử tự sinh đi rồi biết!

Tuấn Dũng nghe vợ mắng cũng không dám nói lại nửa lời, chỉ biết cười ngốc rồi lại dỗ ngọt cậu

-Được rồi, được rồi. Là anh sai, bà xã đại nhân là nhất

Được chiều chuộng khiến cho Minh Minh cũng vui vẻ thêm vạn phần. Tuấn Dũng theo hướng lấy môi mình quấn lấy môi Minh Minh, cậu cũng thật bình tĩnh đáp lại nụ hôn đó. Hai đôi môi cứ dính chặt lại, lưỡi của hai người dần quấn lại với nhau, tiếng lách tách phát tra ngày một nhiều. Đến khi Minh không thể kiểm soát hơi thở nổi nữa Tuấn Dũng mới đành lòng buông ra, nhưng khi vừa tách ra giữa hai người vẫn còn liên kết bằng sợi chỉ bạc trong truyền thuyết. Không khí lại càng ái muội

Như bị mắc câu, Tuấn Dũng không thể nào nhịn nổi nữa, ghé nhẹ vào tai Minh Minh. Hơi thở càng lúc càng rõ ràng, khiến cậu cũng không kiểm soát nổi mà run rẩy nhè nhẹ

-Cho anh được không?

Tuấn Dũng hôn lên cổ Minh Minh, khiến cậu bất giác rên nhẹ một tiếng

-A~~~

-Bà xã~~~. Anh thật sự nhịn không nổi rồi

Anh dùng tay luồn vào trong áo sau lưng Minh Minh, từng ngón một chạm nhẹ vào người, dục vọng cũng tự nhiên nổi lên

-Nhưng anh nhớ phải nhẹ nhàng đó, nếu không sẽ ảnh hưởng đến con

-Em yên tâm, anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà

Nói rồi, Tuấn Dũng bế bổng Minh Minh lên chầm chậm về phòng....

............................................

Vì mik viết còn yếu nên không dám tả H sợ làm tuột cảm xúc của mng, nên mik xin phép dừng ở đây nhé để cho trí tưởng tượng của mng bay cao bay xa nhé 😊😊❤️

Còn một chương duy nhất nữa là end bộ này rồi mng ơi😭



( PERTHSAINT/ FANFIC ) HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ