CHƯƠNG 19:

408 28 8
                                    

Bên này trợ thủ của Tuấn Dũng đang cật lực điều tra tung tích của Minh Minh như điên. Cũng chả hiểu sao cậu lại tự nhiên biến mất cứ như một giọt nước bị bóc hơi vậy, điều tra mấy ngày cũng chẳng có chút tin tức nào

Nhưng cuối cùng trời không phụ lòng người người, trợ thủ của anh cũng đã tra ra một số manh mối hữu ích, hắn ta lập tức gọi điện thông báo cho Tuấn Dũng biết

Bên này Tuấn Dũng thể xác đã như người mất hồn, sáng đi làm, tối lại đi đến các quán rượu để giải sầu. Cuộc sống chẳng hề có thứ gọi là sức sống. Bà Châu Hoa cũng đã nhiều lần an ủi anh, nhưng mọi thứ bà nói đều không lọt vào tai anh dù chỉ nửa chữ, bà cũng không còn cách nào hết, nên phải đành im lặng

Tiếng điện thoại Tuấn Dũng trong quán rượu vang lên không ngớt, hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng không chịu nổi nữa nên anh đành bắt máy lên nghe

-Alo!_ Tuấn Dũng ỡm ờ trong men rượu đến không còn tỉnh táo mà trả lời

Bên đầu dây kia trợ thủ đắc lực của anh liền thông báo tin quan trọng mà bao lâu nay anh luôn luôn hy vọng và chờ đợi

-Thưa thiếu gia tôi đã điều tra được một ít tài liệu về Hoàng Minh Minh rồi ạ

-Gì chứ...Cái gì!!!_ Tuấn Dũng nghe xong nhưng bắt được tin vàng mà nhảy dựng vui sướng khiến cho xung quanh ai cũng đều để ý

-Tôi đã điều tra được hiện tại Hoàng Minh Minh đang ở Mỹ, còn về địa điểm chính xác ở đâu thì tôi hoàn toàn không điều tra được. Tại vì đến đây mọi mối liên hệ đều bị cắt đứt, không còn một manh mối nào

Tuấn Dũng từ thiên đường một bước nhún chân xuống tận đấy vực sâu, cứ ngỡ sẽ có thể biết chính xác vị trí của Minh Minh sau đó liền lặp tức đi đến tìm cậu, nhưng có vẻ việc này khó còn hơn lên trời

Từ đó đến nay, ai nấy đều tự động bay đến bám dính lấy anh tìm tài lộc, vậy mà bây giờ lại phải co chân lên đi tìm người mình từng hận để cầu xin tình yêu cùng sự tha thứ. Đây gọi là gieo nhân nào gặt quả nấy sao?

Treo máy, mặt Tuấn Dũng thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, nước mắt vì nhớ cậu mà rơi xuống, đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi ba anh mất mà anh lại khóc vì một người khác

Mở máy, bấm vào album tìm kiếm hình cậu, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Sau đó anh lại tự cười nhạo chính mình, từ trước đến nay chưa hề chụp cho cậu một tấm hình nào. Giờ muốn ôn lại kỉ niệm cũng chẳng có

"Rốt cuộc đến bao lâu thì anh mới gặp lại em vậy Minh Minh?

Bao nhiêu năm anh vẫn hứa sẽ chờ gặp lại em cho bằng được. Một năm, hai năm, ba năm hay nhiều năm nữa đối với anh nó chẳng là gì, chỉ cần nhìn thấy được em. Anh yêu em, Hoàng Minh Minh!!!"

.....................................

Có ai đã từng trải qua cảm giác chờ đợi một ai đó trong niềm hy vọng tột cùng, ngày qua ngày luôn mong mỏi, tìm kiếm ai đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấy được câu trả lời đáp lại. Có lẽ niềm hy vọng đã khiến cho họ quên mất mình đã phung phí và bỏ qua bao nhiêu thời gian để hy vọng, đợi chờ rồi lại tìm kiếm

( PERTHSAINT/ FANFIC ) HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ