CHƯƠNG 30:

444 34 12
                                    

Việc tiếp theo đó của Tuấn Dũng chính là giải thích mọi chuyện với người mẹ yêu dấu của mình. Cũng như thế, sau khi biết hết tất cả mọi chuyện bà Châu Hoa liền mắng Tuấn Dũng đến nổi anh chẳng dám hé nửa lời. Thật ra, chuyện ngã xe của Tuấn Dũng là thật, nhưng cũng chỉ trầy xước chút ít hoàn toàn không ảnh hưởng mấy đến thân hình cao lớn của anh

Minh Minh sau khi về nhà cũng đã ngồi lại nói chuyện giữa mình và anh cho tất cả mọi người cùng nghe. Ai cũng tỏ ra ngạc nhiên, nhưng chỉ có một mình Thiên Dật là còn bình tĩnh, lý do cũng rất đơn giản. Bởi vì cách đây 5 năm trước, vào những ngày Minh Minh phải nhập viện vì sảy thai, Tuấn Dũng cũng đã hằng ngày tới nhìn Minh Minh từ xa, tất cả đều được Thiên Dật âm thầm nhìn thấy hết. Cũng từ đó mà hắn hiểu được sự hối hận và tình yêu mà Tuấn Dũng dành cho đứa em trai yêu quý của mình. Còn Hoàng Minh Phong và Lạc Kiệt chỉ biết nhìn Minh Minh với ánh mắt nghi ngờ, luôn miệng hỏi

-Con/ Cậu dám chắc rồi chứ, sẽ trở lại với Tuấn Dũng sao?

Minh Minh dõng dạc trả lời:

-Hoàn toàn chắc chắn!!!

Nhưng duy nhất chỉ có một người nhìn Minh Minh tuyên bố với gương mặt mang nét u buồn, không ai khác chính là Thừa Hạo

Cuộc trò chuyện kết thúc, Minh Minh cùng Thừa Hạo đi dạo ngoài vườn. Đi được vài phút, cuối cùng  Hạo vẫn không kiềm chế được nói ra:

-Minh Minh, anh thật sự, thật sự rất thích em

Minh Minh không hề ngạc nhiên, nói:

-Em biết

Câu hỏi luôn ẩn chứa trong đầu Thừa Hạo giờ mới có thể nói ra:

-Tại sao em lại chọn anh ta?

Minh Minh xoay người hướng đối diện Thừa Hạo, nở một nụ cười thật tươi:

-Câu trả lời nằm trong câu tỏ tình lúc nãy của anh đấy!!!

Thừa Hạo khó hiểu nhìn Minh Minh:

-Ý em lại sao chứ?

-Anh có biết không? Khoảng cách giữa thích đến yêu rất xa đấy. Lúc nãy anh nói anh thích em, thì chứng tỏ trên thế gian này vẫn sẽ có người thay thế em để cho anh thích. Nhưng giữa em và Tuấn Dũng đã trải qua rất nhiều biến cố, cuối cùng tụi em lại chấp nhận tha thứ hết cho nhau, cùng nhau làm lại từ đầu, đó chính là yêu. Em mong sẽ có người khiến anh quên được em thôi mà

Nói xong, Minh Minh quay lưng đi mất, chỉ để lại Thừa Hạo đứng nhìn theo bóng lưng cậu, thì thầm thật khẽ:

-Sẽ không ai thay thế được em trong lòng anh đâu Minh Minh à!!!

Có lẽ ấn tượng mà Minh Minh đã để lại trong Thừa Hạo sâu sắc đến nổi chỉ có thể nhờ thời gian để quên đi từ từ chứ không thể một lần quên hết. Nói chính xác hơn là không ai thay thế được

..........................................

Cũng vào tối hôm đó, Tuấn Dũng cùng bà Châu Hoa đã đích thân đến nhà nói chuyện cùng với Hoàng Minh Phong và Thiên Dật

Lúc trước Tuấn Dũng dù thế nào cũng luôn xuất hiện trước Hoàng Minh Phong với vẻ ngoài của một quý công tử, vừa ngạo mạn nhưng lại pha thêm vẻ thanh lịch. Nhưng bây giờ lại rụt rè đi nhận lỗi. Bà Châu Hoa cũng luôn bên cạnh cổ vũ cho anh

Hoàng Minh Phong, Thiên Dật cùng Tuấn Dũng mặt đối mặt với nhau, không gian bỗng nhiên cảm thấy khó mở lời. Đợi không nổi nữa, Hoàng Minh Phong mới mở lời đầu tiên

-Cậu tới đây làm gì?

Thanh âm của Hoàng Minh Phong vừa trầm trầm lại lạnh như băng, khiến Tuấn Dũng bỗng chốc lại dựng đứng cả người, lắp bắp trả lời:

-Con...con muốn đến đây xin lỗi chuyện của những năm trước đây

Sau đó, ngữ thanh của Tuấn Dũng liền thay đổi bất ngờ, trở nên dõng dạc như muốn khẳng định chắc chắn

-Nhưng chuyện trước đây là do con thiếu suy nghĩ, đổ hết tội lên bác. Khiến cho nhà họ Hoàng cùng Minh Minh phải chịu ủy khuất. Con đến đây là muốn nói với bác là con muốn dùng hết quãng đời còn lại để bù đắp cho Minh Minh!!!

Thiên Dật nghe thế liền nhướn mày, hỏi lại:

-Cậu dám chắc sẽ không để Minh nhi nhà chúng tôi chịu tổn thương thêm nữa chứ?

Mắt Tuấn Dũng tựa như sao trời, kiên định tựa như chẳng có gì có thể lung lay được ý chí ấy

-Xin anh và bác cứ yên tâm tôi xin dám chắc chuyện này, nhất định sau này chỉ để Minh Minh mỗi ngày đều sống thật hạnh phúc và vui vẻ. Tuấn Dũng này nguyện lấy cả danh dự của mình để hứa mình sẽ giữ lời

..........................................

Lúc này Minh Minh cùng Lạc Kiệt đứng phía góc khuất cũng nghe và nhìn thấy tất cả. Bây giờ Minh Minh thật không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả hết niềm hạnh phúc hiện tại. Cứ nhìn thấy ánh mắt kiên định kia khiến cho Minh Minh càng thêm dám chắc mình đã chọn đúng người

..........................................

Sau khi hai bên đều đã nói chuyện xong xuôi, Tuấn Dũng được Hoàng Minh Phong ưu ái cho đi gặp Minh Minh. Tuấn Dũng vui vẻ ra mặt

Cùng Tuấn Dũng ra ngoài hít thở không khí cũng khiến Minh Minh cảm thấy vui vẻ, có lẽ vào lúc này trong mắt hai người chỉ có nhau, và trong tim cũng chỉ có một hình bóng của đối phương mà thôi. Cũng đã rất lâu rồi Minh Minh mới cảm nhận lại được cảm giác ấm áp của hai chữ "tình yêu" ra sao

-Lúc nãy lời anh nói em đều nghe thấy hết!

Tuấn Dũng hiển nhiên biết chuyện này, bởi lẽ tài quan sát của một chủ tịch như anh không phải dùng để chơi. Tuy vậy, nhưng Tuấn Dũng vẫn nghiêng mặt ngạc nhiên hỏi cậu

-Hài lòng với câu trả lời của anh không, bảo bối!?

Minh Minh ngẩng cao đầu, khuôn mặt lộ vẻ tự hào, hai tay đặt lên vai Tuấn Dũng, giọng nói có chút cao hơn:

-Vô cùng hài lòng!!!

Gương mặt hai người bất tri bất giác lại giống như khắc họa hai chữ "mật ngọt"

Tuấn Dũng:"Từ này trở về sau, anh sẽ không bao giờ cho phép em xa anh lần nữa"

Minh Minh:"Em sẽ dùng cả đời này để giữ anh trong tay mình thôi"

Trong đầu cả hai đều đồng loạt phát ra những câu nói âu yếm dành cho đối phương

...............................

Liệu có phải đến đây là kết thúc!?

( PERTHSAINT/ FANFIC ) HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ