CHƯƠNG 3:

481 31 9
                                    

Trở về căn biệt thự tuy xa hoa nhưng đầy sự lạnh lẽo, cô quạnh nơi mà cậu hai mươi năm qua đã sống mỗi ngày. Thật ra nó trước kia không hề buồn tẻ đến vậy, ngược lại còn đầy ấp tiếng cười nói của người một nhà, nhưng sau khi một người không còn nữa thì nhà này liền trở nên quạnh quẽ như vậy

Vừa bước vào phòng khách đã thấy anh hai cùng ba mình đang ngồi bàn công việc, quản gia thì đang bưng trà đến nhìn thấy cậu cũng lên tiếng :

-Nhị thiếu gia đã về

Hồng Thiên Dật cùng Hoàng Minh Phong nghe vậy cũng quay sang nhìn cậu. Minh Minh theo lý cúi chào hai người, mặt vẫn không chút biểu tình gì, chỉ lặng lẽ đi lên phòng

Thiên Dật là anh cùng một ba mẹ sinh ra của Minh Minh, nhưng lý do tại sao họ lại không giống nhau chính là vì trước giờ hắn không muốn người khác nhìn vào chỉ nghỉ rằng hắn nhờ vào gia thế hiển hách nên mới có thể leo lên vị trí cao như vậy, vì thế nên hắn mới thay đổi họ của mình để tự thân ra ngoài lập sự nghiệp của chính bản thân mình, sự kiên nhẫn đối với những người có ý chí thì đó chính là  vũ khí tốt nhất để đi đến thành công. Và tất nhiên giờ đây Thiên Dật đã leo lên đến vị trí mà ai cũng mong muốn nhờ chính sự nổ lực của mình, hiện tại hắn chính là tổng giám đốc của công ty Saydor nổi tiếng với những món đồ trang sức đắt giá và sang trọng

Thấy gương mặt của em trai mình, Thiên Dật cũng hiểu ra vấn đề lý do tại sao mỗi lần về nhà Minh Minh lại không cảm thấy vui vẻ, đó chính là niềm đau mà suốt gần mười bảy năm qua không ai muốn nhắc tới. Vì vậy, hắn chỉ nhẹ nâng ly trà lên nhẹ nhấp một ngụm

-Minh nhi em con nó vẫn không quên được chuyện mẹ tụi con

Vừa định đưa ly trà về chỗ cũ, Thiên Dật liền sửng sốt vì không ngờ Hoàng Minh Phong lại đột nhiên nhắc lại chuyện này, động tác liền dừng giữa không trung

Phải! Lý do mà lúc nào Minh Minh cũng không vui khi về nhà chính là vì nhớ đến mẹ mình, dù chuyện có qua lâu đi chăng nữa nhìn hình ảnh ấy vẫn ám ảnh cậu em trai nhỏ của hắn đến bây giờ vẫn không thể xóa nhoà được. Chính trong thâm tâm một người đàn ông đã ba mươi tuổi như hắn vẫn không quên được thì làm sao cậu có thể dễ dàng quên được đây

Thiên Dật cũng chỉ có thể thở dài một cái mà không nói gì thêm

.....................................

Trở về căn phòng rộng lớn của mình, nhưng chỉ có sách vở làm bạn hằng ngày, căn phòng mang theo vẻ hơi tối vì chỉ có những ánh sáng le lói vào ban chiều chiếu vào nên nhìn có phần khá âm u khác hẳn với căn phòng của các bạn cùng trang lứa khác

Lê thân thể mệt mỏi của mình ngồi lên giường nhìn chăm chăm vào tấm ảnh trên bàn học của mình. Trong tấm ảnh ấy chính là các thành viên trong gia đình cậu, trong ảnh là lúc Minh Minh chỉ mới được bồng bế trên tay, còn là một đứa bé còn vui vẻ mỗi ngày đều cười thật tươi rói, nhưng cậu chỉ nhìn mỗi người phụ nữ đang bế cậu trên tay kia

Người đó không ai khác chính là Liễu Tuyết Mai, chính là người đã cùng ba sinh ra anh hai cùng cậu, cũng là người mà cậu quý trọng và yêu thương nhất, cũng là người luôn ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu buồn hay là bị thương, bà cũng vẫn luôn làm cậu cười tươi mỗi ngày

( PERTHSAINT/ FANFIC ) HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ