-E...em...
Ấp úng gần nửa ngày trời, Minh Minh mới chịu đem quá khứ và mối quan hệ cùng với Tuấn Dũng khi xưa nói hết với Thừa Hạo
Cứ ngỡ Thừa Hạo sẽ ngạc nhiên và tỏ ra giận dữ, nhưng tất cả những gì cậu thấy ở trước mắt mình bây giờ lại hoàn toàn trái ngược
Thừa Hạo đột ngột ôm chầm lấy Minh Minh, nghẹn ngào nói:
-Bây giờ thì anh đã biết hết rồi, thật khổ cho em bao năm qua. Không sao, bây giờ có anh ở đây rồi, nhất định sẽ không cho hắn ta tổn thương em nữa. Anh hứa đó!!!
Lời nói của Thừa Hạo làm cho Minh Minh bỗng chốc cảm thấy thật ấm áp và an toàn, nhưng dù trước dù sau cậu vẫn chẳng có cảm giác rung động
-Dù cho em có chấp nhận anh hay không, anh sẽ vẫn luôn bên em
-Cảm ơn anh, Thừa Hạo!!!
Một màn này đều khiến cho Lạc Kiệt ngồi bên ngoài, hai hàng nước mắt gần như muốn tuôn rơi, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn cách là kiềm lại
-N...nè!!!
-Hai người định quên tôi luôn sao. Minh Minh ở bên cậu bây giờ không chỉ có Thừa Hạo mà còn có mình, bác Hoàng, còn có Thiên Dật đại ca, chắc chắn sẽ không có ai làm hại được cậu nữa. Mọi người đều sẽ luôn bên cậu, bảo vệ cậu, yêu thương cậu
-Cảm ơn cậu, có mọi người ở bên cạnh thật tốt
Bây giờ, Minh Minh chính thức nghĩ thông rồi. Cậu chỉ cần có những người thân yêu bên cạnh là tốt rồi, có tình yêu hay không cũng được, cậu giờ đây có lẽ không cần đến nó nữa...
Nhưng Minh Minh làm sao biết được, vẫn còn một chặng đường thật dài để cậu nhận ra được rằng đang có người vẫn mãi chờ đợi và hy vọng cậu quay về
...............................
Sáng sớm, những tia nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu thẳng đến giường Minh Minh, khiến cậu tỉnh giấc
Sửa soạn cho thật tươm tất, Minh Minh đi xuống nhà đã chẳng thấy ai. Liền gọi quan gia đến hỏi:
-Mọi người đi đâu hết rồi ạ?
-Thưa nhị thiếu gia, từ sáng sớm lão gia cùng đại thiếu gia đã đến công ty giải quyết một số việc quan trọng. Cậu Lâm thì đi dạo phố rồi, có ý định rủ cậu đi nhưng thấy cậu vẫn còn ngủ nên không nỡ đánh thức ạ. Còn Lãnh thiếu gia đã đi về Lãnh gia, nói vài ngày nữa sẽ trở lại
-Được rồi, ông cứ đi làm việc tiếp đi ạ, cháu xuống ăn sáng
-Thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn chỉ còn đợi nhị thiếu gia thôi ạ
-Cảm ơn ông ạ
-Cậu không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của tôi mà
-Vậy ông lui xuống làm việc đi
-Vâng
Nói rồi, quản gia cũng đi, chỉ còn cậu ở nhà ăn sáng, cảm giác có chút cô đơn. Lúc này, có một cô người làm chạy từ ngoài vào, trên tay còn cầm một bó hoa hồng hướng về phía cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
( PERTHSAINT/ FANFIC ) HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM?
FantasyĐây tiếp tục là một truyện fanfic mới về PerthSaint, nên mong mọi người, ai có sở thích đu couple này như mình, thì hãy ủng hộ mình ạ Như đã thấy thì đây chỉ là fanfic, hoàn toàn không phải sự thật, mình chỉ viết vì rất thích cặp đôi này thôi ạ Thể...