CHƯƠNG 11:

374 25 4
                                    

Sáng sớm khi vừa thức dậy, nhìn quanh đã không thấy Tuấn Dũng đâu, Minh Minh lê thân mình xuống giường, hướng vào nhà tắm đi thẳng tới. Vào tới nơi cậu đã thấy một bộ quần áo mới cùng khăn tắm đã được đặt ngay ngắn trên bồn tắm. Miệng cậu bất giác mỉm cười thật tươi

Chăm chút cho bản thân thật chỉnh tề, Minh Minh đi xuống dưới nhà Tuấn Dũng

-Cậu Minh Minh mau xuống ăn sáng đi ạ- Tiếng quản gia mời gọi cậu

Minh Minh cũng chẳng từ chối, theo lời quản gia chậm rãi ngồi xuống bàn dùng bữa sáng, đảo mắt nhìn xung quanh vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc, Minh Minh liền hỏi:

-Tuấn Dũng đi đâu rồi ạ?

-Thiếu gia đã đi làm từ sớm, dặn dò chúng tôi phải chăm sóc cậu thật chu đáo. Không biết cậu Minh Minh có cần thêm gì nữa không ạ, thức ăn có hợp khẩu vị hay không a!?

Minh Minh gật đầu mỉm cười đáp lại:

-Tôi không dùng gì nữa đâu, thức ăn rất ngon. Thật cảm ơn ạ, mọi người nếu có việc bận thì cứ đi làm việc tiếp đi, tôi cũng không còn là con nít mà cần người khác chăm sóc từng li từng tí đâu ạ

Quản gia cũng chỉ mỉm cười, cúi đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó liền nhấc gót quay đi

Quản gia phải nói hết sức vừa lòng với cậu bé này, tuy tuổi tác không lớn nhưng phép lịch sự cùng cách ăn nói, nhìn sơ qua cũng biết là người rất ngoan hiền lại thông minh cũng rất biết cách cư xử không phân sang hèn. Ông làm việc cho nhà họ Vương cũng đã lâu, cũng đã từng chứng kiến Tuấn Dũng mang biết bao nhiêu người về trai gái bất phân, nào là con nhà giàu có hay hạng thấp hèn, đều đã từng một bước đi cửa sau vào căn nhà này, dù sau đó Tuấn Dũng chơi chán xong cũng liền vứt bỏ không màng tới, chỉ quăng cho một cọc tiền rồi thôi. Tất nhiên những kẻ đó khi bước chân vào nhà này liền tưởng mình là chủ không xem ai ra gì, nhưng đối với Minh Minh lại khác, khi tiếp xúc rất có hảo cảm, ấn tượng đầu tiên đã vô cùng tốt

Hôm nay Tuấn Dũng đã cố ý kêu cậu ở nhà không cần phải đi học, nên cậu chỉ có việc ở nhà đi tới đi lui tham quan rồi đợi anh về, không có việc gì khác cần làm, cảm giác có chút nhàm chán. Đi tới đi lui quanh biệt thự cả một ngày trời, Minh Minh đã tự đút kết cho mình rằng, Tuấn Dũng không phải hạn thường, nhà ở cùng hạng xe đi cũng là hàng khó xơi, ít ai có được, như chính mình được gả vào nhà của một hào môn lão nam nhân vậy, nhưng tất nhiên cậu yêu anh không phải vì tiền rồi, cứ như đang sống trong một câu chuyện tiểu thuyết ý, lão công giả vờ mình không giàu mấy để đi tìm lão bà thật lòng đối đãi với mình!!! Chỉ biết nói hai chữ đó chính là" viễn tưởng "!!!

Sau khi trở về nhà, Tuấn Dũng đã đề ra ý kiến của mình là muốn Minh Minh dọn vào nhà ở cùng mình. Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn một mực đồng ý. Quần áo và đồ dùng cá nhân trước đây hay sử dụng tất cả đều để ở nhà cũ, còn lại đều được Tuấn Dũng chuẩn bị đâu vào đấy, Minh Minh cũng dối lòng gọi điện về cho Hoàng Minh Phong nói rằng mình muốn chuyển đến kí túc xá ở trường để tiện cho việc học hơn, không cần phải chuyển đồ đạc hay gì cả, ông ta cuối cùng nghe con trai út mình luyên thuyên giảng giải một hồi cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng coi như là chấp nhận

( PERTHSAINT/ FANFIC ) HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ