CHƯƠNG 13:

374 38 11
                                    

Về đến nhà, Minh Minh nửa khắc cũng không dám đối mặt với Hoàng Minh Phong do cảm thấy áy náy vì đã nói dối. Dù trước giờ, hai người rất ít khi nói chuyện trao đổi, nhưng những chuyện lớn như thế này, cậu chưa từng nửa lời dối trá. Hoàng Minh Phong thấy cậu đột nhiên trở về cùng con trai lớn Thiên Dật của cũng cảm thấy ngạc nhiên hỏi lý do, nhưng Thiên Dật chỉ trả lời thay cậu do cậu cảm thấy ở kí túc xá không thoải mái nên muốn trở về. Ông tuy có chút thấy không hợp lý nhưng cũng mặc kệ cho qua

Được đỡ qua khỏi một câu hỏi hốc búa, Minh Minh cũng cảm thấy an tâm được một phần, an an tĩnh tĩnh mà ở nhà sinh hoạt

..............................

Ngược lại bên phía này của Tuấn Dũng thì khác, đến tối khi trở về biệt thự của mình liền tìm không thấy Minh Minh, hỏi người làm cùng quản gia thì chỉ nghe nói cậu đã đi học từ sớm đến giờ vẫn chưa thấy về. Sau đó lại nghe được điện thoại của thuộc hạ mình đã bố trí bên cạnh ở bên cạnh cậu để theo dõi từng động tác của cậu, thì biết được cậu đã đi lên xa của Hồng Thiên Dật đi về Hoàng thị, lòng Tuấn Dũng không khỏi hoảng

Đến khi bình tĩnh lại ngồi ở trên giường, Tuấn Dũng mới lấy điện thoại gọi vào số của Minh Minh

Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên không ngừng, mà chẳng có ai bắt máy, anh liền tức đến sắp mất luôn vẻ kiên nhẫn hằng ngày. Nếu để mất con mồi này, anh thật sự phải bắt đầu mọi thứ trong kế hoạch lại từ vạch xuất phát, điều đó sẽ khiến anh mất rất nhiều thời gian, đối với Tuấn Dũng anh rất phiền phức, dù như thế nào anh cũng phải có được con thỏ trắng Hoàng Minh Minh!!!

Tiếng chuông cứ thế vang lên rồi lại tắt, cứ thế lặp lại khoảng năm, sáu lần. Ở đầu dây bên kia, Minh Minh hoàn toàn nghe được và dư thừa để biết được rằng người đang gọi đến cho mình là ai. Cuối cùng vẫn không chịu được sự làm phiền này, cậu đành bắt máy

Bên kia Tuấn Dũng thấy tín hiệu có người nghe liền vui mừng, nói đến mất kiểm soát:

-Minh Minh, hiện tại em trở về có được không? Trở về bên anh đi, anh thật sự hoảng khi không có em ở bên cạnh rồi

Minh Minh nắm chặt điện thoại, cố gắng muốn nghe xem trong câu nói kia có mất phần thật tâm, nhưng nghe mãi vẫn chẳng hiểu thấu được hết liệu đó là thật lòng hay là giả dối

Minh Minh chậm rãi đáp lại:

-Hiện tại em muốn ở nhà một thời gian, sau đó em sẽ trở về bên cạnh anh có được không?

Khác với tưởng tượng của Tuấn Dũng, cứ ngỡ rằng sau khi cậu nghe được những lời nói hoa trương kia sẽ lập tức trở về bên cạnh anh, nhưng thật không ngờ lại diễn ra như vậy, lời nói còn kèm thêm chút thất vọng cùng mệt mỏi và chán ghét, nghe một lần liền có thể thấu rõ

Đoạn hội thoại chỉ đơn giản mỗi người nói một câu như vậy rồi thôi liền kết thúc. Minh Minh lúc này tâm trạng thật sự rối bời, cậu không biết nên tin vào anh hay tin vào lời nói của hai người làm kia, Minh Minh thật sự rất muốn tin tưởng Tuấn Dũng, nhưng cậu cũng không muốn bản thân mình bị cắm sừng ở phía sau. Cậu lúc này rất muốn tìm được câu trả lời cho câu hỏi này. Đầu óc bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn không biết thoát ra bằng cách nào, chi bằng phải gỡ từng khúc mắc một

Cùng lúc đó, Minh Minh nhận được một cuộc điện thoại từ một người bạn học cậu quen được trong trường, cũng tính là có chút quan hệ bạn thân

-Có chuyện gì?- Minh Minh vô hồn hỏi

Người bạn bên kia gấp gáp trả lời:

-Nè Minh Minh cậu có biết gì chưa, lúc nãy mình có đi ngang qua khu nhà của Hữu Lạc phát hiện có người thanh niên đi vào trong đó, nhưng khi mình nhìn kĩ lại mới phát hiện người đó chính là cái người mà hay đón cậu sau khi tan học về. Cậu thử xem xét lại cho kĩ, không Hữu Lạc gần đây ghen ghét với cậu chính vì cậu ta đang có quan hệ bất chính với bạn trai cậu đó

Nghe đến đó, Minh Minh đã không còn dũng khí để nghe tiếp, liền treo máy ngang. Tim liền quặn đau dữ dội, tại sao phải là Hữu Lạc, chắc chắn chỉ là nhìn lầm thôi đúng không? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi đúng chứ? Tuấn Dũng và Hữu Lạc sẽ không làm ra loại chuyện đó sau lưng cậu đâu đúng không? Hữu Lạc cũng càng không phải là người tình mà hai người kia nhắc tới chứ? Hàng ngàn câu hỏi vì sao, tại sao hay đúng không đặt ra trong đầu cậu mà không hề có câu trả lời. Tại sao bắt buộc phải là như vậy, ông trời là đang muốn cậu mất đi hai thứ quý giá là tình bạn và tinh yêu của cậu sao? Mọi người rõ ràng cứ như đem cậu ra đùa giỡn ngay trước mặt, xem cậu như món đồ chơi mà cậu không hề hay biết. Ngốc!!!

Minh Minh vùi đầu vào gối khóc lớn, tiếng nấc khiến cho người nghe cũng cảm thấy thương xót

.............................

Mấy ngày sau đó, Minh Minh vẫn chỉ sống trong nhà Hoàng thị, sáng đi học rồi được Thiên Dật đón về nhà. Tâm trạng cậu vẫn không khá lên được tí nào mà càng ngày càng tồi tệ. Hoàng Minh Phong cùng Thiên Dật cũng có quan tâm hỏi lý do nhưng cậu vẫn không trả lời, chỉ nói suông là không có chuyện gì cho qua, hai người kia cũng hết cách để an ủi

Mỗi ngày, Tuấn Dũng vẫn luôn gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình của Minh Minh ở bên này. Cậu cũng chỉ trả lời cho có hoặc ỡm ờ cho qua, hoàn toàn không còn cảm xúc như trước nữa

Bên này Tuấn Dũng cũng càng ngày càng cảm thấy bản thân mình kì lạ. Mỗi ngày trở về nhà đều hô to gọi tên Minh Minh sẽ có người chạy ra mừng anh về như là một người vợ hiền dịu, nhưng mấy ngày nay khi anh gọi cũng chỉ nghe người làm trong nhà nói:" Cậu Minh Minh vẫn chưa trở về ạ", nghe đến đó trong lòng anh liền dâng lên cảm giác mất mát khó tả nhưng sau đó cũng mặc kệ gác ở sau đầu. Chưa kể, mỗi lần tìm đến Hữu Lạc làm loại chuyện kia, trong đầu cũng toàn là hình ảnh bỏng mắt của Minh Minh vừa đáng yêu lại đáng thương tha thiết gọi tên anh khi làm chuyện đó. Mỗi buổi tối khi làm việc cần phải thức khuya, Minh Minh vẫn hay pha cho anh một tách cà phê nên dần nó cũng đã trở thành thói quen, những ngày nay lại không còn nữa, khi anh gọi người làm pha thì vị đã không còn giống như vậy nữa liền bất mãn, trong lòng cảm thấy nhói lên một trận, anh vẫn chẳng biết đó là cảm giác gì nên đành thôi, không muốn suy nghĩ đến nữa

( PERTHSAINT/ FANFIC ) HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ