Minh Minh sau đó lập tức quay đi, chỉ để lại Tuấn Dũng đứng lại ở đó nhìn cậu nhưng vẫn không thể níu giữ hay nói thêm cậu nào. "Có lẽ anh ấy cần một Minh Minh thuần khiết ngày xưa hơn"
Cái ý nghĩ đó khiến cho tự bản thân cậu cảm thấy thật thất vọng. Cứ ngỡ bản thân đã quên đi anh, nhưng khi nghĩ đến đó Minh Minh lại đau lòng
Thì ra người nặng tình luôn là người đau nhất!!!
......................................
Quay về chỗ Lạc Kiệt đứng đợi với vẻ mặt ủ rũ, lấm tấm vài giọt nước mắt
-Cậu làm sao vậy? Khóc sao? Có phải cái tên đáng ghét kia làm cậu khóc không? Mình phải đi cho tên đó một bài học mới được!!!
Nói là làm, Lạc Kiệt liền muốn buông tay Minh Minh đi đến tìm Tuấn Dũng nhưng lại bị Minh Minh giữ lại
-Được rồi, đừng đi tìm anh ta nữa. Chúng ta về nhà đi, được không?
Minh minh nhìn Lạc Kiệt với đôi mắt ngập nước, ánh mắt ấy khiến cho y cũng cảm thấy xiêu lòng ngay lập tức
-Được rồi, được rồi. Chúng ta về nhà, cậu đừng khóc
Đưa Minh Minh về đến nhà, hai người liền chạy một mạch lên phòng để tránh ánh mắt của Hoàng Minh Phong
Minh Minh cùng Lạc Kiệt mỗi người về một phòng. Ngồi xuống chiếc giường của mình, Minh Minh lúc này mới dám khóc lớn. Rõ ràng cả đời này cậu vẫn không tìm được người chấp nhận con người hiện tại của cậu. Thật sự Minh Minh là con người rất đơn giản, chỉ cần họ có thể chấp nhận mãi mãi ở bên cạnh thì cậu sẽ không bao giờ phản bội họ. Nhưng giờ cậu nhận ra rằng:" Không có gì là tồn tại mãi mãi "
Lúc này thì Minh Minh hoàn toàn dám chắc được rằng bản thân mình vẫn còn rất yêu ngươi tên Tuấn Dũng kia. Yêu đến nỗi chấp nhận chịu đựng những tổn thương, mất mát
Nhưng nếu lúc trước Minh Minh không phát hiện được chuyện giữa Tuấn Dũng và Hữu Lạc thì hiện tại cậu sẽ thành như thế nào???
Thật ra con người ai cũng rất ích kỷ, họ không muốn bị tổn thương hay mất đi một thứ gì đó, họ tránh né nó bằng cách dù biết cũng không chịu nói ra sự thật. Nhưng họ cũng không muốn im lặng làm kẻ ngốc nghếch bị người khác đùa giỡn. Hai thái cực hoàn toàn khác nhau giờ đây đè nặng lên Minh Minh, nếu lúc trước cậu không phát hiện chuyện đó, thì có lẽ giờ đây cậu vẫn ở nhà làm một người tình của Tuấn Dũng, có cả một bảo bối thật đáng yêu và tiếp tục làm một kẻ chẳng biết gì. Và có lẽ kế hoạch trả thù của Tuấn Dũng cũng đã thành công hơn một nửa
Ai cũng phải đấu tranh cho hạnh phúc của riêng họ, nhưng giờ đây Minh Minh
thật sự không có dũng khí để chiến đấu nữa rồi!!!......................................
Sang ngày hôm sau, những bó hoa đã không còn được gửi đến như mọi khi nữa, nó khiến cho Minh Minh thất vọng tràn trề
"Thì ra cuối cùng ai cũng chỉ thích một người yêu đơn thuần và tinh khiết hơn"
Nét u buồn liền hiện rõ trên khuôn mặt Minh Minh, khiến cho Thiên Dật không cần làm gì cũng nhìn thấy rất rõ
-Rốt cuộc em bị làm sao? Nói cho anh hai biết được không?
Minh Minh lắc đầu:
-Em không bị gì hết, anh không cần bận tâm đâu ạ
-Sao lại không bận tâm được, em là em trai của anh. Chúng ta là người một nhà, nếu em có việc gì em cứ nói cho mọi người cùng biết có thể mọi người sẽ giải quyết được cho em thì sao?
-Không cần, em thật sự không cần!!!
Nói rồi, Minh Minh lại quay bước về phòng. Thiên Dật lúc này bất lực, nhìn sang Lạc Kiệt ngồi kế bên
-Minh nhi dù lớn như thế nào thì cũng vẫn mãi là một đứa trẻ cứng đầu mà thôi
....................................
Bữa cơm tối hôm nay Minh Minh vẫn một mặt buồn bả, ủ dột. Hoàng Minh Phong, Thiên Dật cùng Lạc Kiệt cũng vô cùng lo lắng nhưng vẫn không thể khuyên can gì
"Reng!.......Reng!.......Reng!!!!"
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Minh Minh vang lên xóa tan đi không gian im lặng ấy
Minh Minh nhấc máy, bên tai chính là tiếng thở dốc cùng hốt hoảng của một người phụ nữ lớn tuổi khiến Minh Minh cũng lấy làm ngạc nhiên
-Minh nhi, ta chính là mẹ của Tuấn Dũng đây, ta mong con vẫn còn nhớ đến ta. Hiện tại con có thể đến bệnh viện XXX được không, Tuấn Dũng nó muốn gặp con!!!
Nghe đến hai từ "bệnh viện" thì Minh Minh lập tức đứng bật dậy
-Tại sao anh ấy lại ở bệnh viện vậy ạ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
-Dũng nhi nó nhớ con đến phát điên, sau khi uống say thì một mạch lái xe chạy thẳng ra ngoài đường không may bị tông trúng, bây giờ đang rất là nguy kịch. Nó thật sự muốn gặp con, bác mong bây giờ con có thể đến gặp nó. Coi như con cho bà già này xin một ân huệ được không?
-Bác đừng nói vậy, con lập tức đến ngay!!!
Minh Minh nói xong câu cuối liền lập tức đi ra khỏi nhà trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, nhưng cuối cùng vẫn chẳng ai thốt lên một câu nào để hỏi xem vấn đề và giữ cậu lại
...........................
Ngồi trong xe Minh Minh chỉ muốn đạp chân ga để có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến bên Tuấn Dũng, vào thời khắc này Minh Minh thật sự cảm nhận được tình yêu mình dành cho Tuấn Dũng đã hoàn toàn vượt qua cái ngưỡng cửa giữa yêu và hận. Điều bây giờ cậu muốn nhất chính là Tuấn Dũng sẽ không xảy ra bất cứ loại chuyện gì không may
"Em xin anh đừng rời xa em. Tuấn Dũng em yêu anh!!!"
..............................
Mấy nay bận học quá ko có tgian đăng chương mới cho mng. Mong mng thông cảm cho mik vs ạ🙂🥰🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
( PERTHSAINT/ FANFIC ) HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM?
FantasíaĐây tiếp tục là một truyện fanfic mới về PerthSaint, nên mong mọi người, ai có sở thích đu couple này như mình, thì hãy ủng hộ mình ạ Như đã thấy thì đây chỉ là fanfic, hoàn toàn không phải sự thật, mình chỉ viết vì rất thích cặp đôi này thôi ạ Thể...