CHƯƠNG 21:

407 27 8
                                    

Trời về chiều, không khí cũng trở nên mát mẻ hơn, thành phố lại đông đúc như thường

Minh Minh, Thừa Hạo cùng Lạc Kiệt ung dung bước đi trên đường, tham quan chỗ này, lại nhìn ngó chỗ khác, rất khoái lạc. Lạc Kiệt với tính cách nghịch ngợm của mình, chạy qua chạy lại trước mặt Thừa Hạo cùng Minh Minh, nhìn cứ như hai vợ chồng dắt con mình đi chơi cuối tuần vậy

Thừa Hạo cùng Minh Minh đi đằng sau vừa đi vừa nói trông rất vui vẻ, người đi đường cứ ngỡ hai người chính là người yêu không ngừng đi ngang cười mỉm một cái

.........................

-Chủ tịch, bây giờ chúng ta còn một cuộc họp cổ đông nữa là kết thúc công việc hôm nay ạ

Tên thư kí vừa đi theo Tuấn Dũng vừa nhỏ giọng nói lịch trình công việc hôm nay

Tuấn Dũng đi đằng trước, mặc kệ những lời nói lải nhải của tên thư kí phía sau. Một lát sau, Tuấn Dũng mới ngước mắt lên nhìn về phía đằng trước thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn thân thuộc, miệng bất giác nói ra cái tên mà đã từ rất lâu mình luôn nhớ tới" Minh Minh ", tim liền nhảy lên một nhịp

Tên thư kí kia đọc xong bảng " tấu sớ " dài đằng đẵng của hắn cũng tự nhiên im miệng, ngước lên thấy vị chủ tịch của mình mắt cứ dí sát vào ba cậu thanh niên đi phía trước, một khắc cũng không chớp mắt

Nhỏ nhẹ gọi hai tiếng" chủ tịch ", lặp đi lặp lại trên dưới năm lần với nhiều tông giọng khác nhau, cuối cùng Tuấn Dũng đi đằng trước cũng nghe thấy

-Chúng ta nên đi đến cuộc họp thôi ạ, mọi người đều đang đợi chủ tịch

Tuấn Dũng mắt mở to hết cỡ, vừa đi vừa nhìn người trước mắt với khoảng cách cũng khá xa. Chỉ thấy ở đó chính là có ba cậu thanh niên dáng dấp rất không tệ, trong đó cậu chỉ lại chú ý đến một người dáng dấp y hệt Minh Minh đang nói chuyện với người bên cạnh trông rất vui vẻ.

"Có phải em không, Minh Minh?"

Từ khi nghe tin Minh Minh đã trở về nước, từng giây từng khắc Tuấn Dũng đều muốn đi gặp cậu, nhưng từ lần này đến lần khác mọi thứ đều nằm ngoài dự tính không thể đi. Giờ đây lại thấy hình dáng cậu ở đây nhưng lại chẳng dám chắc, mà nếu có phải chắc hẳn Tuấn Dũng cũng không dám bước đến chỉ sợ gặp lại nhau rồi lại không thể trở lại như ban đầu, cảm giác ấy đau đến thế nào ai hiểu hết được

Tên thư kí bên tai cứ tiếp tục hối hả nhắc nhở anh:

-Chủ tịch, chúng ta nên đi thôi sắp trễ giờ rồi ạ

Không đợi Tuấn Dũng trả lời, tên thư kí đã một mạch, gan lì mà nắm tay Tuấn Dũng kéo vào trong xe đang chạy theo hai người. Đừng hỏi hắn lấy đau ra dũng khí dám kéo tay chủ tịch của mình như vậy, chính là vì hắn sợ nếu làm phật lòng các sếp lớn và các vị lãnh đạo cao cấp của công ty, dù được làm thư kí chủ tịch cũng bị sa thải như chơi, hắn thật sự không muốn mất việc aaa~~. Mà vị chủ tịch này cũng thật lạ, có xe sang lại chẳng muốn ngồi, lại thích đi bộ, làm cho tài xế phải lái xe chạy theo từng bước cước bộ của mình. Nội tâm người giàu quả nhiên không thể đoán hết được

Tuấn Dũng đột nhiên bị kéo vào xe, liền nổi giận đùng đùng, quát:

-Cậu gan thật, dám kéo tay tôi lôi mạnh như thế!!!

-Chủ tịch tôi thật sự xin lỗi, nhưng mà chúng ta đã sắp trễ cuộc họp mất rồi, nếu lần này đến sai giờ thì các lãnh đạo cao cấp sẽ khó bỏ qua cho chúng ta mất. Tôi thật sự xin lỗi, thật xin lỗi!!!

Hắn cúi đầu lia lịa, Tuấn Dũng cũng chỉ thở dài một rồi thôi không nói thêm gì, cứ nghĩ lúc nãy là do quá nhớ Minh Minh nên nhìn ai cũng thấy là cậu

"Chắc chắn là do mình nhìn lầm thôi"

Im lặng ngồi trong xe đến cuộc họp quan trọng hôm nay, thong thả đi vào phòng họp, còn tên thư kí như muốn có thêm chân để chạy một hơi vào vậy, nhưng lại thấy chủ tịch nhà mình lại vô cùng bình tĩnh nên bắt buộc đành phải đi bộ đi theo trong lo lắng

.......................................

Bên trong phòng họp, không khí vô cùng im lặng cùng căng thẳng, cứ ngỡ bước vào sẽ chẳng còn không khí để thở nữa

Bỗng có một giọng nói vang lên giữa bầu không khí im lặng ấy:

-Không biết anh ta làm chủ tịch kiểu gì mà một cuộc họp quan trọng như vậy bây giờ lại chẳng thấy tâm hơi đâu!!!

Giọng nói ấy mang đầy sự mỉa mai. Chủ nhân của tiếng nói ấy chính là Vương Chí Nguyên là em họ của chủ tịch Vương Tuấn Dũng, tuy mang mác là anh em họ nhưng thật ra lại chẳng chút ưa nhau, coi nhau như kẻ thù, gặp nhau một khắc thì cãi nhau long trời lỡ đất

Sở dĩ có chuyện xích mích giữa tính thân với nhau này, chính là vì lúc trước khi ông nội của hắn cũng là ông nội của Tuấn Dũng quyết định chọn ra người để thừa kế tập đoàn Vương thị, ai ngờ ông nội lại chọn ba của Tuấn Dũng là Vương Chiêu Lâm, sau đó cha truyền con nối Tuấn Dũng là thế hệ tiếp theo leo lên vị trí chỉ tịch, còn hắn thì mãi mãi nằm ở dưới cơ của anh nên hoàn toàn không cam tâm từ đó xảy ra sự xích mích trong quan hệ huyết thống này. Lúc nào Chí Nguyên cũng lên âm mưu hại Tuấn Dũng nhưng từ lần này đến lần khác đều bất thành. Đã ghét thì phải ghét cho trót, chỉ cần Tuấn Dũng làm sai dù chỉ là một công việc nhỏ, Chí Nguyên hắn cũng một mạch phóng ra đi mách lẻo cho bằng được. Đúng là hèn hạ

Cửa phòng họp bật mở, bước vào đó không ai khác chính là Tuấn Dũng, anh vẫn chưa kịp nói lời nào thì thư kí đã hấp ta hấp tấp xin lỗi

Chí Nguyên cũng không bỏ qua cơ hội châm chọt mà nói mỉa thêm vài câu:

-Aida, chủ tịch của một tập lớn như vậy, lại tới trễ thì làm sao cho các nhân viên ở đây noi theo đây. Vương tổng à, anh nghĩ xem mình còn xứng đáng để ngồi trên chiếc ghê chủ tịch kia không?

Một câu nói chót của Chí Nguyên cũng đủ để khiến cho phòng họp yên tĩnh lại càng trầm lặng hơn

Không chịu thua trước câu nói vừa rồi, Tuấn Dũng liền đáp lại:

-Tôi có xứng đáng ngồi trên chiếc ghế chủ tịch này nữa hay không thì cũng chẳng đến phiên cậu làm chủ nhân của nó

Bị Tuấn Dũng nói lại, làm cho hỏa khí trong lòng Chí Nguyên lại cao lên thêm một bậc, liền giơ tay thủ nắm đấm lên trước mặt Tuấn Dũng thì liền bị nắm lại hất thật mạnh xuống

Tuấn Dũng nhìn người vẫn còn tức giận đứng trước mặt mình, thì thầm vào tai của Chí Nguyên hắn ba chữ:"Kẻ thất bại!!!"

Ba chữ này như đâm vào tim hắn một cái, nói cũng thật đúng, một kẻ như hắn nói đến kinh doanh còn không biết đã làm được hay chưa mà muốn đòi học làm một chủ tịch chứ. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi thử hỏi, khi để hắn lên chức rồi, tập đoàn Vương thi này sẽ trụ được trong bao nhiêu lâu đây. Lúc nào cũng chỉ biết dùng mưu kế để hại người khác lại chẳng bao giờ chịu dùng sức mình để đấu cả. Ba chữ này đích thị sinh ra là dành cho kẻ như hắn không sai vào đâu được

( PERTHSAINT/ FANFIC ) HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ