CHƯƠNG 17:

434 33 8
                                    

Minh Minh cùng Thiên Dật nói một số thứ xong thì hắn cũng phải trở về biệt thự của mình

Vừa đi ra khỏi cửa, Thiên Dật vẫn thấy Tuấn Dũng ngồi ở đó, miệng vì bị hắn đánh đến cháy máu vẫn còn đỏ, anh vẫn đang cuối mặt xuống, hai tay nắm chặt lại tự trách bản thân mình

Kiềm lại lửa giận trong lòng đang muốn bùng nổ, Thiên Dật bước lại, gằng giọng nói:

-Cậu mau đi đi, Minh nhi nó không muốn thấy mặt cậu đâu, cậu ở đây cũng vô ích thôi, sau này cậu cũng đừng đến đây nữa

Tuấn Dũng nghe thế cũng liền đứng lên, mở to hai mắt nhìn hắn:

-Tại sao tôi lại không được đến đây thăm em ấy chứ?

Thiên Dật nhếch mép:

-Đơn giản chỉ vì là nó không thích nhìn thấy cậu thôi. Một người ba gián tiếp hại chết con mình, thì còn mặt mũi đứng ở đây sao?!!!

Đầu của Tuấn Dũng liền thức tỉnh vạn phần khi nghe câu nói đó của hắn. Đúng vậy, một người như anh có xứng đáng để gặp lại cậu sao? Không xứng!!!!

Thật không xứng với tình yêu mà Minh Minh đã dành cho anh. Đối với tình yêu cao cả ấy, Tuấn Dũng chính là kẻ bần hèn nhất!!!

Không đợi câu nói tiếp theo của Tuấn Dũng, Thiên Dật liền phủi tay áo trực tiếp rời đi, không ngoảnh đầu nhìn anh vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ

Tuấn Dũng như một kẻ điên mà tự cười nhạo chính mình, sau đó nhìn phòng bệnh của Minh Minh vài phút rồi cũng lẳng lặng quay đầu rời đi. Trước khi đi anh còn nhìn Minh Minh vẫn đang ngủ say qua ô cửa sổ nhỏ của phòng bệnh, thì thầm" Anh xin lỗi ". Lời nói mang theo sự hối hận cùng chút mất mát mà lại xuất phát từ tận tim, dẫu biết rằng Minh Minh vẫn sẽ chẳng thể nào nghe được câu nói ấy ngay lúc này, nhưng anh một mực quyết tâm rằng một ngày nào đó Minh Minh sẽ nghe được câu nói ấy và kèm theo câu" Anh yêu em" từ sự chân thành của mình. Và ngày ấy có tới hay không còn phải xem định mệnh, sự sắp đặt của Thượng Đế, và cả chữ " YÊU " trong tim hai người

Nhưng liệu chữ " YÊU " đó sau bao năm xa cách nó có tồn tại hay không chứ?

.................................

Nói từ " không đến nữa " của Thiên Dật chính là không bao giờ muốn thấy mặt, nhưng với Tuấn Dũng thì khác, anh mỗi ngày sau khi làm việc xong đều nhanh chóng chạy đến bệnh viện, tìm một góc khuất ít người để ý đợi khi Thiên Dật đi khỏi, cũng là lúc Minh Minh đi ngủ thì lén nhìn cậu qua ô cửa sổ nhỏ kia

Tuy không thể chạm vào cậu, nhưng mỗi khi thấy Minh Minh nhắm mắt bình an chìm vào mộng đẹp thì tâm Tuấn Dũng liền lặng sóng ngàn phần, vì rốt cuộc người vẫn còn ở ngay trước mặt mình không đi đâu cả. Dù không biết đến bao lâu thì cả anh và cậu mới trực tiếp đối diện với nhau, nhưng mỗi khi nhìn thấy Minh Minh thì Tuấn Dũng đã cảm thấy rất ấm áp

Nhưng việc làm mỗi tối như thế này của anh đều được Thiên Dật mỗi ngày theo dõi chú ý nhìn thấy hết, không những vậy hắn còn nhìn thấy nụ cười ngây ngô đầy nhu tình của anh mỗi khi nhìn em trai mình ngủ. Đối với người khác việc nhìn lén người khác chính là việc những kẻ biến thái mới làm, không hợp dành cho những người có địa vị cao như Tuấn Dũng, nhưng với trường hợp này thì khác, đây chính là sự si tình tuyệt đối mà anh làm riêng cho Minh Minh mà cậu không hề hay biết

Đúng vậy, Tuấn Dũng đã hoàn toàn si tâm tuyệt đối với Minh Minh, càng ngày càng sa lầy vào lưới tình khó thoát của cậu mà chẳng hiểu lý do. Một người cao lãnh, tự cao, được bao nhiêu người tình nguyện quỳ rạp dưới chân anh để mong nhận được một cái liếc mắt dù chỉ là một giây ngắn ngủi_ một tổng tài băng lãnh lại tài hoa, vậy mà giờ đây lại hằng ngày nhìn lén người mình yêu khi đang ngủ. Chẳng ai lại bình thường khi yêu cả, anh làm vậy cũng chẳng có gì sai mà!!!

Nếu nói đến chuyện tình này, chẳng phải còn một người tên là Hữu Lạc kia sao. Đúng vậy, sau chuyện bị bắt gian đó, Tuấn Dũng vẫn không tới chỗ của cậu ta nữa, mỗi ngày cậu ta đều bốc hỏa không thôi, chưa kể kèm thêm việc mỗi khi gọi điện cho Tuấn Dũng, anh đều không bắt máy, mà nếu có bắt cũng chỉ nói cho cậu nghe được bảy chữ:" sau này đừng gọi cho tôi nữa " hoặc là lâu lâu gọi lại, Tuấn Dũng còn tặng riêng thêm cho cậu ba chữ " CẬU THẬT PHIỀN " vế sau cũng y câu trên không hề thay đổi. Đến nỗi cậu ta chưa kịp nói câu nào thì đầu dây bên kia Tuấn Dũng đã tắt máy mất, điều này càng khiến cậu nổi cơn điên trong người, không cách nào làm tắt

Có lần Hữu Lạc đã chạy qua nhà Tuấn Dũng mong rằng sẽ tìm được anh ở nhà, nhưng mỗi khi qua lúc sáng sớm đã nghe người làm nói anh đã đi làm từ lâu, đến buổi tối thì vẫn nghe hiện tại anh không có ở nhà, thế là qua mấy ngày Hữu Lạc vẫn chẳng gặp được Tuấn Dũng đâu

Hôm nay cũng như thường lệ, Hữu Lạc đi qua biệt thự tìm gặp Tuấn Dũng vào buổi xế chiều, lúc này vẫn nghe người làm nói rằng anh chưa về, vì quyết tâm phải gặp cho bằng được nên Hữu Lạc đã cố gắng ngồi ở ven đường gần nhà Tuấn Dũng để chờ anh

Trời lại chẳng phụ lòng người. Hữu Lạc ngồi đó chờ đã gần một tiếng đồng hồ, thì cũng thấy xe Tuấn Dũng từ xa tan làm đang chạy về biệt thự của mình

Tuấn Dũng vội vàng bước xuống xe, định bước vào nhà để tắm rửa sau đó đến bệnh viện nhìn Minh Minh, nhưng chưa kịp đi vào đã bị Hữu Lạc dùng hai tay nắm kéo lại

-Cậu buông ra cho tôi!!! _ Tuấn Dũng quát

Hữu Lạc vẫn không hề bị tiếng quát kia mà dọa sợ, vẫn hùng hồn nắm lấy tay Tuấn Dũng không buông ra

-Em không buông, hôm nay chúng ta nhất định phải nói cho rõ ràng mọi chuyện

Tuấn Dũng đã dần mất kiên nhẫn, trừng mắt lớn tiếng nạt cậu;

-Tôi và cậu có gì để nói chứ?

-Tại sao mấy ngày nay anh lại không đến chỗ em, hay là tại anh đã có người khác rồi. Mau nói cho em nghe đi!!!

-Tôi đi đâu, làm gì cần phải báo cáo với cậu sao, cậu có tư cách gì chứ, đối với tôi cậu cũng chỉ là một món đồ chơi thôi, cậu có biết chưa?. Hay là tại vì số tiền tôi đưa cho cậu không đủ chứ?!!!

" Món đồ chơi", ba chữ này như đánh ngay vào lỗ tai của Hữu Lạc khiến cậu khựng người lại, buông tay đang nắm lấy tay áo anh nhìn thẳng Tuấn Dũng với đôi mắt ngập nước nói:

-Anh chỉ xem em là đồ chơi thôi sao?

Tuấn Dũng với thái độ thản nhiên, phủi phủi tay áo của mình, không liếc lấy Hữu Lạc một cái nào

-Vậy cậu muốn như thế nào nữa chứ?

-Em dành tình cảm cho anh vậy mà anh lại đối xử với em như vậy à. Em hận anh, rồi một ngày nào đó em sẽ cho anh nếm trải những gì em đã trải qua như ngày hôm nay. Vương Tuấn Dũng! Anh chờ đó!!!

Nói rồi, Hữu Lạc nước mắt ướt đẫm chảy dài mà chạy đi, Tuấn Dũng vẫn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, lấy lại thái độ trầm lặng, tỏa hàn khí mà đi vào nhà



( PERTHSAINT/ FANFIC ) HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ