CHƯƠNG 9:

307 24 9
                                    

Làm vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ, Tuấn Dũng nằm phịch xuống giường, hướng mắt lên trần nhà suy nghĩ. Anh thật sự không hiểu tại sao hết lần này đến lần khác mẹ luôn là người bắt anh phải dừng tay lại, anh đã làm gì sai chứ, trả thù người đã hại chết ba mình là sai sao. Anh không sai!!! Dù sao cũng không sai!!!

Càng nghĩ lại càng tức giận, Tuấn Dũng bật người dậy, tự rót cho mình một ly rượu vang, hướng đến cửa sổ lớn phòng mình đi đến, nhìn ra bên ngoài, phong cảnh thật yên bình nhưng tâm anh chưa bao giờ hết dậy sóng, vì anh chỉ cảm thấy sau khi mọi ân oán được trả hết đến lúc đó anh mới có thể yên tâm được

Chai rượu vang từ từ bị anh nốc hết, không còn thừa lại một giọt, trong người toàn men say, hơi thở cũng mang theo mùi rượu nồng nặc, ngọn lửa trong người lại tự nhiên dâng lên, bốc cháy phừng phực trong anh

Tuấn Dũng giờ đây muốn tìm nơi để giải tỏa tình dục. Và tất nhiên nơi anh nghĩ đến chính là Hữu Lạc_ món đồ chơi tình dục bằng người thật mà dạo gần đây anh rất thích và hay lui tới

Dùng một chút tỉnh táo còn lại của mình, Tuấn Dũng lái xe đến nhà của Hữu Lạc, cũng thật may do đường vắng nên một người say rượu như Tuấn Dũng đây vẫn còn an toàn lái đến nơi mà không bị hư hao từ người cho đến tài sản

Tuấn Dũng đứng trước cửa nhà Hữu Lạc gõ thật mạnh vào. Hữu Lạc bên trong đã sớm đi vào giấc ngủ, nhưng lại nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài, nên liền bật dậy, lê thân người mệt mỏi đến mở cửa cho anh. Vừa mở ra, thân hình to lớn của Tuấn Dũng đã đè Hữu Lạc ngã xuống dưới đất, làm bộ dáng hai người lúc này vô cùng khả nghi

-Sao anh lại...

Còn chưa nói hết câu, Tuấn Dũng đã lảo đảo đứng dậy, nắm tay Hữu Lạc kéo mạnh vào phòng. Dùng lực lột sạch quần áo cậu ta lần nữa và bắt đầu làm tình ngay trong đêm

Hữu Lạc dù không hiểu gì nhưng vẫn vô cùng hợp tác làm theo từng hành động của anh

.................................

Sáng sớm hôm sau, khi Hữu Lạc tỉnh dậy thì đã thấy anh quần áo chỉnh tề đang chuẩn bị rời đi:

-Anh đi sớm như vậy à?

Tuấn Dũng không thèm ngó ngàng gì đến cậu ta, chỉ lạnh giọng nói một câu:

-Cậu không phải cũng cần đi học sao? Mau dậy đi!

Từ trước đến giờ cậu chưa từng được ngồi xe hơi hạng sang đến trường, nên nhân cơ hội này Hữu Lạc muốn được Tuấn Dũng chở tới trường để ra oai với bạn bè, nếu có ai hỏi thì chỉ cần nói anh là bạn trai của cậu là được, hoàn toàn chỉ có lợi mà vô hại, vậy thì tại sao không thử!!!

-Anh có thể đưa em tới trường được không? Dù sao cũng tiện đường mà, hôm qua làm kịch liệt như vậy, bây giờ người em cũng mệt lả rồi!!!

Hữu Lạc dùng ánh mắt có chút đáng yêu và đáng thương nhìn Tuấn Dũng. Anh không có biểu hiện gì, chỉ gật đầu sau đó nói cậu ta đi chuẩn bị cho lẹ. Sở dĩ, Tuấn Dũng chịu chở Hữu Lạc đến trường cũng chỉ vì do tiện đường đi qua nhà đón luôn Minh Minh đi học mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Ngược lại, Hữu Lạc nhìn thấy anh đồng ý thì liền nghĩ anh đã bị thân thể của cậu ta mê hoặc mất rồi, có thể đã yêu cậu hơn một chút. Lần này chỉ có thể nói cậu ta một tiếng :" Ngốc!!! "

...............................

Tuấn Dũng lái xe, còn Hữu Lạc thì ngồi ở hàng ghế sau, trên mặt không giấu nổi sự hưng phấn. Ai lại biết được, cả tối ngày hôm qua anh đã ôm ấp cậu ta và bên cạnh cậu ta cả tối chứ

Chỉ còn cách một con đường ngắn nữa là đến trường học, nhưng Tuấn Dũng lại cố ý lái rẽ sang một hướng khác

-Sao anh lại đi đường này, phải quẹo vào con đường kia mới đúng mà. Hữu Lạc thắc mắc hỏi

Nhưng Tuấn Dũng vẫn không thèm đếm xỉa đến cậu ta, chỉ im lặng nhìn đường mà lái đến. Không bao lâu sau, Tuấn Dũng dừng xe lại trước cửa nhà họ Hoàng, vừa đến đã thấy Minh Minh vừa kịp lúc bước ra khỏi cửa

Tuấn Dũng bước xuống xe, đi đến phía Minh Minh giúp cậu cầm lấy balo

-Chào anh buổi sáng. Minh Minh cười tươi rói chào hỏi Tuấn Dũng

Tuấn Dũng cũng nhiệt tình đáp lại:

-Chào bảo bối, sớm!

" Bảo bối "!!! Minh Minh cậu đây thật sự không nghe nhầm chứ, anh gọi cậu là bảo bối thật sao? Vào lúc này Minh Minh chỉ có thể dùng hai từ " hạnh phúc " để miêu tả tâm trạng hiện tại. Mới sáng sớm đã vui vẻ như vậy, hôm nay chắc chắn phải là một ngày may mắn đối với cậu

Đưa Minh Minh ngồi vào xe, theo ý để cho cậu ngồi vào hàng ghế sau. Vừa mở cửa xe ra đã thấy Hữu Lạc ngồi ngay đó với khuôn mặt đen xì chẳng có chút sức sống nào

-Hữu Lạc, sớm!. Minh Minh theo lý chào hỏi

-Ân, sớm!. Hữu Lạc tâm tình không mấy vui đáp lại lời chào hỏi kia

Hữu Lạc không vui cũng là chuyện dễ hiểu, ai lại muốn nhìn thấy người mình yêu đi trao ánh mắt thâm tình cùng với người mình không thích chứ. Dù cậu ta đã biết về việc trả thù của anh, cũng biết Minh Minh thật ra là món đồ tiêu khiển là một con cờ trong kế hoạch của anh, cậu còn biết rõ bản thân mình thật ra cũng chỉ là món đồ chơi tình dục không hơn không kém, nhưng cậu vẫn cảm thấy không mắt thuận mắt

Đưa hai người đến trường rồi sau đó Tuấn Dũng liền lái xe đi. Minh Minh kiềm nén lâu nay nên quay sang hỏi Hữu Lạc:

-Tại sao dạo này cậu cứ hay tránh mặt mình vậy, đi học về cũng không đi chung nữa?

Hữu Lạc nhìn Minh Minh với ánh mắt mang đầy sự đố kị, điều đó khiến cho cậu cảm thấy trước mắt bây giờ không phải là người bạn thân của mình hôm nào nữa, mà là một người hoàn toàn xa lạ lại còn có chút ghét mình. Hữu Lạc gằng giọng trả lời Minh Minh:

-Tất cả không phải do cậu gây ra sao? Bây giờ lại còn muốn hỏi

Minh Minh mở to mắt ngạc nhiên nhìn Hữu Lạc chẳng hiểu cậu ta vừa rồi nói là có ý gì

-Mình đã làm gì chứ? Mình...

Chưa kịp nói hết câu, Hữu Lạc đã quay lưng bỏ đi chỉ để lại cho Minh Minh một ánh liếc sắc lẹm. Bỗng nhiên lại mất đi một người bạn thân, nên thật sự Minh Minh có chút nuối tiếc, cậu không hiểu lý do tại sao mọi chuyện lại đến nước này, cậu không muốn mất đi người bạn này đâu, thật sự không muốn!!! Nhưng liệu nó có thể cứu vãng được hay không đây???

" Reng...reng...reng...!!! ". Tiếng chuông thông báo vào học vừa vang lên, Minh Minh liền gạc bỏ mọi chuyện ra sau đầu để bắt đầu một ngày mới. Chuyện gì đến thì sẽ đến thôi, cậu không muốn nghĩ ngợi cho sâu xa nữa...

..............................

Sắp đi học lại rồi mọi người ơi, học được 5 tuần nữa là mik phải thi rồi, nên ko biết có đăng truyện thường xuyên hơn đc ko

Nhưng sẽ cố gắng đăng truyện ạ vào mỗi cuối tuần hằng tuần ạ

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

( PERTHSAINT/ FANFIC ) HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ