CHƯƠNG 20:

494 31 14
                                    

Đưa cả ba người họ về nhà họ Hoàng, Minh Minh từ khuôn viên nhà mình nhìn vào tận trong phòng khách đã thấy bóng dáng người đàn ông lớn tuổi đứng nhìn về phía cậu mỉm cười đầy tự hào

Nước mắt lại không kiềm được mà từ từ ngưng trọng lại ở khóe mắt, Minh Minh nghẹn ngào gọi một tiếng" Ba!!! ". Vừa nói cậu lại vừa dùng sức chạy lại ôm chầm lấy Hoàng Minh Phong

Ông nhận được cái ôm từ đứa con trai út của mình cũng bất ngờ, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng ôm trả lại cậu

Hình ảnh trước mắt khiến cả Lãnh Thừa Hạo, Lâm Lạc Kiệt và cả Hồng Thiên Dật cũng cảm động. Từ khi Minh Minh đi Mĩ, hôm nào Thiên Dật làm việc xong cũng về biệt thự chăm sóc ông, chính vì vậy mà hắn là người hiểu rõ nhất, mỗi ngày Hoàng Minh Phong đều luôn hỏi hắn là Minh Minh đã gọi về chưa? Bao giờ thì mới về nước? Nói đúng hơn chính là ông mỗi ngày đều luôn hy vọng và chờ đợi cậu quay về. Giờ đây khi nhìn thấy đứa con đã hai mươi lăm tuổi của mình trở về sau năm năm xa cách, niềm hạnh phúc từ trái tim của ông như muốn vỡ òa, khó mà tả hết được

Sau màn gặp lại đầy xúc động của hai ba con thì cuối cùng bữa tiệc cũng được diễn ra. Do đã biết hôm nay Minh Minh sẽ trở về nên ông Hoàng Minh Phong đã dặn dò người làm chuẩn bị một bữa tiệc thật hoành tráng để chào mừng Minh Minh cũng như Lãnh Thừa Hạo cùng Lâm Lạc Kiệt. Cả màn họp mặt này đều vô cùng hạnh phúc cùng ấm cúng

....................................

Bên này, Tuấn Dũng vẫn cật lực giải quyết công việc cùng tìm kiếm tung tích của Minh Minh, nhưng vẫn chưa thấy chút tiến triển tốt đẹp nào

Nghiêm túc ngồi giải quyết từng công việc một xếp hàng như núi, cả văn phòng thật yên tĩnh

Tiếng cửa phòng bật mở, thư kí của anh hấp ta hấp tấp mà chạy vào. Cả căn phòng tĩnh lặng liền vì âm thanh của thư kí mà ồn ào, Tuấn Dũng liền bực mình quát lớn:

-Im lặng ngay cho tôi!!! Nếu không thì ra ngoài!!!

Cậu thư kí mới vừa chạy như mất mạng vào trong đang đứng vừa thở dốc vừa nói:

-Chủ tịch có...có tin liên quan đến cậu Hoàng....Minh Minh ạ!!!

Tuấn Dũng vừa nghe liền bật dậy khỏi ghế, không bình tĩnh được liền tiến thẳng đến trước mặt thư kí tới tấp hỏi:

-Có tin gì về Minh Minh, cậu mau nói cho tôi nghe. Mau nói!!!

Người thư kí kia vẫn còn đang vừa thở dốc vừa sợ hãi trước thái độ của Tuấn Dũng

Tuấn Dũng lay thư kí vẫn còn đứng thở dốc ở chưa kịp nói lời nào. Khung cảnh lúc này thật sự là dở khóc dở cười

Người thư kí hít lấy một hơi thật sâu, nói với Tuấn Dũng đang vô cùng gấp gáp:

-Thưa chủ tịch theo thông tin nhận được là cậu Hoàng Minh Minh đã về nước cách đây không lâu

Đầu Tuấn Dũng liền "bang" một cái, vừa vui lại có chút buồn kèm theo là sự áy náy. Từng cảm giác, cứ thế hòa lẫn khiến anh cũng chẳng biết nên khóc hay cười

Phất tay ra hiệu cho cậu thư kí kia ra ngoài, Tuấn Dũng xoa xoa thái dương ngồi lại vị trí cũ, trong lòng nhói lên một hồi sau đó liền lặn xuống thay vào đó cảm giác có chút dịu dàng đến khó tả. Kể từ khi Minh Minh đi, đã rất lâu rồi Tuấn Dũng chưa hề cảm nhận được sự êm dịu từ trong lòng này. Giờ đây Minh Minh chính là liều thuốc hữu hiệu nhất đối với Tuấn Dũng

"Minh Minh cuối cùng em cũng trở về rồi!!!"

.............................

Sáng sớm hôm sau, Minh Minh từ giường ngồi dậy, cậu quay sang nhìn đồng hồ thì đã qua giờ ăn sáng của gia đình mất rồi. Sau đó là tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài:

-Là ai vậy?

Lãnh Thừa Hạo đứng bên ngoài, tay cầm theo thức ăn sáng đã chuẩn bị trước cho cậu, trả lời vọng vào

-Là anh

Giọng nói ôn nhu, trầm ấm, khiến cho Minh Minh không cần nghe nói tên cũng biết chắc đó là ai

-Anh vào đi

Lãnh Thừa Hạo nghe vậy, từ từ mở cửa đi vào, tiến đến bên giường Minh Minh, đặt thức ăn sáng sang bàn kế bên

-Lúc sáng do em ngủ say quá nên không ăn sáng chung với mọi người được

Ánh mắt Minh Minh mang theo chút áy náy, nhìn cứ như con mèo nhỏ đã phạm phải tội lỗi nào đó đang mèo nheo đòi tha thứ vậy. Trông vô cùng đáng yêu

Dáng vẻ này đều một lúc thu vào hết trong ánh mắt của Lãnh Thừa Hạo khiến tim hắn nhảy lên một nhịp rồi lại không kiềm chế được dùng tay xoa xoa đầu cậu, nở một nụ cười nói:

-Không có gì hết, do em mệt quá thôi mà, với lại chỉ là một buổi ăn sáng, sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian ăn sáng cùng nhau mà

Ẩn ý trong câu nói kia hoàn toàn có thể nghe thấu được hết. Ý của Thừa Hạo ở đây chính là muốn Minh Minh cùng hắn về cùng một nhà, ngày ngày có thể thức giấc liền nhìn thấy nhau, lại càng có thể ăn sáng cùng nhau. Minh Minh cũng hiểu được ý nghĩa trong câu nói kia, liền im lặng không muốn nói thêm gì

Thật ra, Minh Minh đã biết Lãnh Thừa Hạo là thật lòng thích mình, yêu mình, nhưng cậu cũng thật sự không có dũng khí để yêu thêm ai nữa. Có thể nói cậu đã chẳng tin những lời nói ngon ngọt kia nữa, đối với cậu nó chính là điều dối trá nhất trên thế gian này. Đã có lần Minh Minh thẳng thắng từ chối Lãnh Thừa Hạo, kêu hắn đừng chờ đợi cậu nữa. Nhưng đáp lại cậu chính là ánh mắt kiên định của hắn và câu nói:" Dù ra sao đi nữa, anh vẫn sẽ luôn chờ đợi em, đợi đến khi em chấp nhận anh thì thôi, đợi đến khi em nhìn thấy được chính chân tâm mà anh đây dành tặng cho em".......

Trong lúc ăn sáng, cậu cùng Thừa Hạo nói chuyện rất vui vẻ, lúc nào cũng vậy, hắn luôn cho cậu một cảm giác thật tốt, tuy không thể nói là muốn theo hắn cả đời nhưng cậu vẫn luôn âm thầm chúc phúc cho người tương lai sẽ ở bên cạnh hắn, cùng hắn xây dựng một cuộc sống tốt hơn thay cho cậu

Đợi cho đến lúc cậu ăn sáng xong, Thừa Hạo liền đưa ra cho Minh Minh một đề nghị:

-Chiều nay chúng ta cùng đi dạo thăm quan thành phố có được không?

Minh Minh nghe Thừa Hạo nói vậy cũng rất vui vẻ mà gật đầu đồng ý, thật ra cậu cũng rất muốn đi ra ngoài giải khoay một chút, tham quan lại thành phố mà cậu đã cách xa 5 năm trời. Nơi cho cậu một tình yêu tưởng chừng thật đẹp, nhưng cái kết lại lắm bi thương...

( PERTHSAINT/ FANFIC ) HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ