CHƯƠNG 1:

1K 44 15
                                    

Một mảnh u buồn, ảm đạm bao phủ cả nhà họ Vương, tiếng khóc than hòa vào tiếng kèn tây, nghe sao thật u uất

Tấm di ảnh còn đặt trên bàn thờ, khói nhan nghi ngút tỏa ra như màn màn sương trắng mỏng phủ khắp ngôi biệt thự từng đầy ấp tiếng cười giờ đây chỉ còn tiếng kèn cùng tiếng than khóc thảm thiết

Đám tang này chính là để đưa tiễn Vương Chiêu Lâm, chủ tịch tập đoàn Vương Thị. Ông ta mất do một vụ tai nạn ô tô cách đây ba ngày trước và người phát hiện không ai khác chính là Hoàng Minh Phong bạn thân của ông, khi phát hiện thì đã thấy ông nằm bệt xuống dưới nền đất lạnh máu đỏ không ngừng tuôn ra như thác đổ, ông lập tức đưa người bạn của mình vào bệnh viện như sau ba ngày tiếp theo, Vương Chiêu Lâm rời khỏi cõi đời này, nhưng trước khi ông ta qua đời, người trong nhà ai nấy đều nghe thấy ông thều thào trong cơn hấp hối một cái tên " Hoàng Minh Phong... không...phải " nói đến đây thì hơi thở của ông cũng đã cạn kiệt, cũng là lúc mà mạng sống của ông bị thần chết lấy đi và kết thúc tất cả, ai nấy đều mang trên mặt mình một nỗi u buồn, thương tiếc. Nhưng làm việc tốt lại bị vu oan, Hoàng Minh Phong bị người nhà họ Vương nghi ngờ là hung thủ đã tông chết Vương Chiêu Lâm sau đó còn mang ông đến bệnh viện như là để ngụ ý rằng mình là người đã cứu ông ấy chứ không phải kẻ giết người còn la to, nhưng bọn họ lại không có chứng cứ gì để cáo buộc ông vì tội giết người nên đành thôi

Giờ đây, Châu Hoa vợ của Vương Chiêu Lâm đang gánh nỗi đau mất chồng, trên tay còn ôm lấy đứa con trai mới vừa năm tuổi của họ_ Vương Tuấn Dũng đang vùi đầu vào lòng mẹ mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, cậu nhóc ấy không muốn khóc lớn, vì khi ông còn tại thế đã dặn dò rằng:" Con là con trai, phải mạnh mẽ, không được khóc trước mặt ai khác ngoài người mà con thật sự yêu thương ", nên từ đó cậu không bao giờ muốn khóc trước mặt ai ngoài mẹ hay ba mình, nhưng giờ ba đã không còn, cậu chỉ biết vùi vào lòng mẹ mà khóc nhỏ tiếng

Kể từ giây phút thấy ba mình hấp hối trong bệnh viện, miệng không ngừng gọi tên Hoàng Minh Phong, trong thâm tâm đã hận đến thấu xương nhà họ Hoàng, cậu nuôi dã tâm khi lớn lên nhất định phải cho cả nhà bọn họ nếm trải sự đau khổ mà hôm nay cậu đã trải qua

Mấy người chờ đó!!! Tôi nhất định sẽ cho mấy người biết thế nào là sự đau thương!!!

.................................

Thời gian dần trôi, mọi thứ đều đã bắt đầu thay đổi, ai nấy đều đã trưởng thành và bắt buộc phải vượt qua những thử thách của chặng đường đời

" Reng...reng...reng...!!! ". Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học đã đến, các sinh viên bắt đầu ồ ra như đàn ong tổ, tiếng nói chuyện vang lên khắp nơi. Nhưng một lát sau, các âm thanh rôm rã ấy đều bỗng nhiên ngưng động lại, bọn họ đều quay hướng về cánh cửa trường, mắt mở to đến hết cỡ, còn có người đang hai hàng nước dãi chảy ròng ròng. Từ cánh cửa ấy bước ra, không ai khác chính là con trai út của tập đoàn Hoàng Thị_ Hoàng Minh Minh, được mệnh danh là nam thần của trường SWU này, nhan sắc trời phú, tiêu soái lại có chút đáng yêu chết người, da trắng, môi đỏ, dáng người cao một mét tám, nụ cười tươi tỏa nắng, nơi nào có cậu xuất hiện thì liền trở thành tâm điểm chú ý, khiến cho bao nhiều người bất kể giới tính nào đều hết sức mê mệt trước nhan sắc kia. Không những vậy, thành tích học tập của cậu cũng không tồi, luôn luôn đứng đầu bảng xếp hạng học lực. Một người hoàn hảo như vậy ai lại không bị cuốn hút kia chứ

Còn người đi kế bên cậu tên là Hữu Lạc, xuất thân bình thường không quá nổi bật, nhưng bù lại nhan sắc vẫn có phần sáng mắt, dáng dấp khoảng chừng môyj mét bảy, da trắng, học lực cũng không tồi, nếu Hoàng Minh Minh đứng thứ nhất, thì cậu cũng phải đứng thứ hai. Nhưng so với Hoàng Minh Minh về học lực lẫn nhan sắc vẫn thua đi vài phần

Hai tiểu mỹ nam vừa xuất hiện đã gây được chú ý mạnh của toàn trường, bên miệng đều không ngừng ngợi ca " Hai cậu ấy thật đẹp quá", "Bất quá, thì Minh Minh vẫn đẹp hơn chút, đúng không ?", " Đúng vậy a ", " Hai người đẹp đi chung với nhau quả nhiên là một bức tranh tuyệt đẹp, hahaha...!!!"

Minh Minh cùng Hữu Lạc chơi chung với nhau từ khi bắt đầu vào học trường đại học SWU này. Cũng từ đó mà đã xuất hiện hai tiểu minh tinh được người người săn đón, tỏ tình tại trường học này. Tất nhiên người đẹp như vậy không có người thầm mến mộ hay tỏ tình cũng là chuyện hiếm thấy đi. Bất khả thi quá mà!!!

Hôm nay cũng như vậy, vừa bước ra khỏi trường học, đã có hai nam sinh viên, trên tay cầm hai hộp quá lớn tiến tới trước mặt Minh Minh và Hữu Lạc nói: " Làm người yêu của mình có được không ?"

Minh Minh chỉ trả lời đúng một câu" Mình xin lỗi, chúng ta không thể ". Giọng nói êm diệu, trầm ấm lại pha một chút hàn băng, khiến người nghe có phần lạnh gáy. Nói xong liền một mạch kéo tay Hữu Lạc đi ra khỏi đám đông đang bu đen bu đỏ này, mặc kệ hai nam sinh viên kia vẫn còn đứng ngẩn ra đó như chôn chân vì hụt hẫng. Cũng phải thôi, dù sao cũng là hai nam thần, muốn tỏ tình là dể dàng thành công sao, nếu easy như vậy, chắc hẳn không đến lượt hai người lâu rồi, với lại xem Minh Minh đây là ai chứ, dù sao cũng là thiếu gia, muốn có được cũng phải môn đăng hộ đối chút chứ, giá của Minh Minh đây cao ngút trời khó mà rớt được

Đây cũng không phải lần đầu tiên mà có người tỏ tình lại bị từ chối một cách phũ phàng thế này, nên cũng không phải chuyện đáng bàn luận gì trong trường. Nhưng số lượng tỏ tình cũng không phải do sự phũ đó cùa hai cậu mà giảm xuống, ngược lại còn tăng lên

Quả nhiên, những kẻ này vẫn còn rất cố chấp đi. Cố chấp giành lấy một người đáng lẽ phải thuộc về người khác

( PERTHSAINT/ FANFIC ) HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ