CHƯƠNG 4:

389 33 10
                                    

Lén lau nước mắt mỗi khi nhớ mẹ, chính là việc mà Minh Minh vẫn hay làm mỗi ngày khi về đến nhà. Vào phòng tắm, gội rửa bụi bẩn bám trên người mình cả ngày trời. Từng mảnh vải trên người Minh Minh bắt đầu rơi xuống, dần hiện rõ thân thể trắng mịn không chút tì vết, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài thon thả. Đây thật là một vóc dáng vô cùng hoàn hảo

Tắm rửa sạch sẽ, cậu khoác lên mình chiếc áo thun mỏng đơn giản cùng chiếc quần ngắn làm cho bản thân thoái mái hơn, Minh Minh dùng khăn lông mềm của mình lâu đi từng giọt nước còn vương lại trên tóc cậu

" Cốc...cốc...cốc...!!! ". Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào, kèm theo sau đó là tiếng nói quen thuộc của quản gia mời cậu xuống dùng bữa tối. Minh Minh không nói nhiều, chì bình thản đáp lại:

-Lát nữa tôi ăn sau, ông cứ mang lên phòng tôi là được rồi

Ông ta vẫn không tiến vào phòng, chỉ lẳng lặng đáp một tiếng " Vâng ", sau đó liền rồi đi, tiếng giày đi nhấc vô cùng nhẹ không có chút tiếng động lớn nào

Thấm tóc đến khi đã gần khô, Minh Minh ngồi xuống giường chờ thức ăn tối của mình được đưa lên đến tận nơi. Trong lúc đợi Minh Minh với tay về phía tủ kế bên giường mình cầm lấy cuốn sách từ từ nghiên ngẫm đọc dần. Có lẽ đây cũng không phải lần đầu tiên cậu không ăn chung với ba mình, cũng chẳng biết lý do tại sao, nhưng chắc là do niềm vui khi một gia đình có đầy đủ thành viên đã không còn trong lòng của cậu nữa, nó đã dần phai đi từ khi Liễu Tuyết Mai mẹ cậu không còn ở bên cạnh nữa. Thiệt Dật cũng không sống chung, nên ngôi nhà này chỉ có Minh Minh cùng Hoàng Minh Phong ở, bất quá cũng vẫn còn quản gia cùng một số người hầu khác trong nhà, ngoài ra không có ai thân thuộc sống chung ở đây, vì vậy mà căn biệt thự lớn này từ ảm đạm dần trở nên càng cô quạnh hơn

Không bao lâu sau, một trong những người làm trong nhà cũng mang thức ăn vẫn còn nóng hổi lên cho Minh Minh, trong đó còn có món bánh nướng mà cậu thích nhất. Chậm rãi thưởng thức từng món một, sau đó lại làm vệ sinh cá nhân rồi lên giường nghỉ ngơi, một ngày của cậu trôi qua như vậy đó, thật tẻ nhạt...

Cùng lúc đó, ở một căn biệt thự khác nhà họ Vương. Trong căn phòng chỉ có ánh đèn mờ ảo, có một người con trai trẻ tuổi ngồi ở bàn làm việc của mình, nhìn thẳng vào người thanh niên trước mặt đang cúi người lễ phép nhìn xuống dưới đất

Người thanh niên đó bắt đầu mở miệng nói với người con trai đang ung dung ngồi ở trước mắt mình :

-Thưa thiếu gia, cậu thanh niên sáng nay anh đã giúp đỡ đích thị chính là Hoàng Minh Minh con trai út của lão già Hoàng Minh Phong, cũng là người sẽ thừa kế tập đoàn Hoàng thị ạ

Người con trai đang rướn tai nghe hắn nói đó không ai khác chính là Vương Tuấn Dũng, là chủ tịch tập đoàn Vương thị và đặc biệt hơn chính là anh đang tính kế, rắc tâm hại nhà họ Hoàng

Tuấn Dũng xoa xoa chiếc nhẫn nạm ngọc trên tay mình, cười nói:

-Chính là người mà tôi đã đỡ khi cậu ta sắp ngã sao

-Vâng, đúng là cậu ta thưa thiếu gia. Hắn ta cung kính cúi đầu

Nghỉ được một lúc, hắn lại mở miệng tiếp lời:

-Còn nữa thưa thiếu gia. Vào mỗi ngày thứ bảy, chủ nhật cuối tuần, cậu ta vẫn sẽ luôn đi đến thư viện gần nhà để đọc sách, nên nếu thiếu gia thường xuyên tới đây bắt chuyện với cậu ta, thì khả năng hai người sẽ dễ gặp mặt và tiếp cận hoàn thành mục đích của thiếu gia cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều ạ

Tuấn Dũng nghe xong, chỉ cười nhếch mép một cái, đưa cho hắn ta một phong bì tiền thưởng, sau đó phất tay bảo hắn ra ngoài. Lúc này trong thư phòng chỉ còn lại một mình Tuấn Dũng với nụ cười gian mãnh trên đôi môi kia. Quả nhiên con mồi đã ở ngay trước mắt, ngày mai lập tức hành động tóm lấy nó!!!

-Cuối cùng rồi thì ngày này cũng tới. Hoàng Minh Phong, tôi sẽ khiến cho con trai cưng của ông phải gánh chịu đau khổ thay lão ba của nó

...................................

Sang ngày hôm sau, như lời của tên tay sai của mình, Tuấn Dũng đã đi đến thư viện gần nhà Minh Minh, anh yên lặng ngồi vào bàn của mình ngồi chờ con mồi. Cứ như là ôm cây chờ thỏ, Tuấn Dũng ngồi chờ cũng không lâu mấy, đã thấy cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần tay đen tiến vào, trên tay còn mang theo một số sách vỡ khác, cùng laptop của mình. Vừa vào Minh Minh đã gây được sức hút lớn nhờ vào nhan sắc của mình cả anh cũng bị như vâyh, nhưng cậu mặc kệ ánh mắt dòm ngó đó, cứ chuyên tâm tìm sách mình cần

Đọc sách vào mỗi cuối tuần chính là sở thích và thói quen của Minh Minh, nó khiến cậu đỡ căng thẳng hơn và cảm thấy thoải mái hơn khi ở trong ngôi nhà lớn mà ngột ngạt kia của mình

Tuấn Dũng vẫn ngồi một chỗ, ngoài mặt thì giả vờ chuyên chú vào cuốn sách của mình, nhưng thật tâm lại đang lia con mồi kia

Đi tới đi lui một hồi quanh thư viện, rốt cuộc cậu cũng đã tìn được một cuốn sách phù hợp cho mình và cũng liên quan đến bài học, cậu với tay lấy nó, nhưng thật đáng tiếc là cậu không với tới được, cậu cố gắng khiễn chân để chạm vào cuốn sách như bất thành. Người cao một mét tám như cậu mà tại sao lại không với tới, thật vô lý, nhưng bây giờ nó lại xảy ra thật đó. Cậu hoàn toàn không thể lấy được nó!!! Minh Minh bực mình, trở về hình dáng ban đầu, định bỏ cuộc nhưng ngay sau đó lại có một người khác chạm vào cuốn sách lấy xuống và đưa nó cho cậu. Minh Minh vui vẻ nhận lấy cuốn sách, còn không quên nở một nụ cười thân thiện nói tiếng " Cảm ơn " với người kia

Nhưng ngay khi Minh Minh vừa ngước mặt lên, thì ngay lập tức ngạc nhiên, vì người trước mắt chính là người đã đỡ cậu khi cậu xém bị vấp ngã, chính là anh ấy

-Là anh!. Cậu mở to hai mắt của của mình, cố kiềm giọng để không phải vì ngạc nhiên mà hét quá lớn

Tuấn Dũng chỉ cười mà, nhìn cậu trai nhỏ trước mắt, thấp hơn mình cả một cái đầu nói:

-Cậu còn nhớ tôi sao?

Chuyện vừa mới xảy ra không lâu, làm sao Minh Minh đây có thể quen được chứ. Cậu khẽ gật gật đầu nhìn anh:

-Mà hôm đó tôi còn chưa kịp biết tên anh nữa

-Tôi tên Tuấn Dũng, cậu gọi tôi như vậy là được rồi, không cần biết họ của tôi đâu

Nghe anh không muốn nó họ mình, cậu cũng không muốn hỏi thêm gì, chỉ im lặng lắng nghe

-Còn cậu tên gì?

Cậu khẽ trả lời:

-Tôi tên Hoàng Minh Minh, anh có thể gọi tôi là Minh Minh cũng được

Anh mỉm cười nhu hoà với cậu:

-Được, vậy sau này tôi gọi cậu là Minh Minh đi

Trong thư viện im lặng ấy, một nơi tưởng chừng tẻ nhạt, ít người lui tới, huống chi còn muốn tìm người cũng khó, vậy mà giờ đây cậu lại có thể gặp lại anh. Đây có thể gọi là hữu duyên với nhau hay không đây???

Đối với cậu là vậy, nhưng đối với anh nó đã nằm sẵn trong tính toán từ trước rồi...

( PERTHSAINT/ FANFIC ) HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ