Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua Minh Minh luôn nhận được những bó hoa vừa tươi lại xinh đẹp. Mỗi ngày đều là từng loại hoa khác nhau khiến cho Minh Minh ngắm mãi cũng chẳng thấy chán
Và đặc biệt hơn hết chính là trong từng bó hoa chính là những bức thư do người giấu mặt kia gửi đến. Không chỉ thể hiện tình cảm, người kia còn luôn quan tâm hỏi han sức khỏe và tâm trạng của cậu mỗi ngày. Tuy chỉ là những việc khá nhỏ nhặt nhưng mỗi ngày đều khiến Minh Minh rất vui vẻ, miệng lúc nào cũng thật vui vẻ
-Nè, người này rốt cuộc là ai chứ cứ gửi thư và hoa cho cậu đến bao giờ đây? Ít nhất cũng phải cho thời gian để gặp mặt chứ. Cậu thấy mình nói đúng không?
Minh Minh đang mãi ngắm bó hoa tulip được gửi đến ngày hôm nay cũng trả lời:
-Có thể là do người đó nghĩ là chưa đến lúc để gặp mặt. Cứ để từ từ đã
Lạc Kiệt ụ mặt, đáp lại:
-Từ từ là phải đến bao giờ chứ? Nhưng mà mình thấy người này thật biết lựa hoa đi tặng đó. Ngày đầu thì tặng hoa hồng là biểu tượng của tình yêu. Có hôm lại tặng hoa cẩm chướng tượng trưng cho một tình yêu thiêng liêng và cao đẹp. Hôm nay lại đem đến tặng cậu hoa tulip nói lên một tình yêu lãng mạn và đẹp tựa cổ tích. Quả nhiên là một người tâm lý
-Cậu học về hoa lúc nào mà biết rõ thế?
Lạc Kiệt cười ha ha trả lời:
-Mình chỉ tình cờ đọc được trên mạng thôi. Mà cậu có biết bao giờ thì Thừa Hạo ca ca về không?
-Hình như là còn mấy ngày nữa mới về đây, bên đấy còn rất nhiều công việc đợi anh ấy giải quyết mà
Lạc Kiệt lưỡng lự một hồi mới dám mở miệng hỏi Minh Minh:
-Mình thấy Thừa Hạo anh ấy đối xử với cậu tốt như vậy, lại thật lòng với cậu. Tại sao cậu lại không chịu chấp nhận anh ấy?
Minh Minh chỉ cười nhạt đáp:
-Chính là bởi vì bản thân mình không thấy rung động!!!
-Rung động?
-Đến lúc mà cậu gặp đúng người trái tim của cậu sẽ tự nhiên rung động thôi!!!
Chính bản thân Minh Minh cũng đã từng trải qua cảm giác rung động trước một người nhưng thật đáng tiếc là kết cuộc chẳng mấy tốt đẹp. Có lúc cậu tự hỏi:"Nếu lúc đó trái tim không loạn nhịp thì bây giờ có phải đã khác rồi không?"
Không!!! Cậu không hối hận nữa, chính vì điều đó mà cậu đã nhận ra được rằng trên đời này chưa chắc người ngoài đối tốt với mình cũng đều là thật tâm
Minh Minh giờ đây chính là tự cười nhạo bản thân mình ở quá khứ. Là quá ngu ngốc!!! Quá đa tình!!! Quá tin người
-Hôm nay cậu có muốn ra ngoài đi dạo phố không?_ Minh Minh hỏi Lạc Kiệt
-Haizzz, nhị thiếu gia à. Sao mấy ngày khác cậu không rủ mình đi chứ? Lại chọn ngay ngày mình lười biếng nhất. Không đi, không đi!!!
Lạc Kiệt nằm dài người trên giường, không chút ý muốn động đậy nói đi là ra khỏi giường
-Được thôi, vậy mình đi một mình vậy
-Chúc cậu đi vui vẻ!!!
Lạc Kiệt uể oải nằm trên giường, tay vẫn vẫy nhưng mắt đã mệt mỏi nhắm nghiền lại. Minh Minh chầm chậm đứng lên, nhẹ nhàng ra khỏi phòng
Cầm lấy ví tiền, Minh Minh nhanh chóng ra khỏi nhà
Không khí trời về chiều có chút lành lạnh, đường phố lại tấp nập đông vui. Người đi qua đi lại muốn chật kín cả đường đi, hàng ăn mở khắp lối hương thơm ngào ngạt tỏa ra xung quanh. Đèn đường cũng đã bắt đầu bật sáng
Minh Minh từ từ sải bước trên đường, ngắm nhìn thành phố đang dần về đêm. Người qua lại vô số kể nhưng lại khiến cho cậu có chút cảm giác cô đơn, lạc lõng
-Minh Minh!!!
Cậu dừng bước chân lại khi nghe thấy tiếng gọi đằng sau. Xoay người lại, trước mắt cậu hiện giờ không ai khác chính là Tuấn Dũng
Minh Minh không nói lời nào, định quay bước đi, nhưng đã bị Tuấn Dũng chặn lại
-Anh có thể mời em ăn tối không?
Minh Minh dứt khoát trả lời:
-Không!!!
-Em đây là không muốn hay là không dám?
-Tôi đã làm gì sai mà tại sao lại không dám!!! Anh thật nực cười
Minh Minh tức giận nhìn Tuấn Dũng vẻ mặt đang đắc chí
-Vậy chỉ là một bữa cơm thôi mà. Tại sao em lại không đi chứ?
-Hứ!!! Đi thì đi ai sợ anh!!!
Tuấn Dũng mỉm cười, đưa Minh Minh đi vào một nhà hàng gần đó
-Em muốn ăn gì?
-Gì cũng được
-Vậy lấy cho tôi cái này, này và này nữa. Mang hết ra, tất cả đều lấy không cay
-Vâng
Tuấn Dũng không hề tiếc tiền, gọi một lần đã muốn hết menu nhà hàng
-Dạo này em vẫn ổn chứ?
-Tôi có ổn hay không thì liên quan gì đến anh
Minh Minh không ngừng tuôn ra lời cay nghiệt, nhưng Tuấn Dũng vẫn chẳng lúc nào tỏ ra nản chí
-Người hôm đó chở em về là ai?
-Tôi đã nói là chuyện của tôi không liên quan đến anh!!!
-Được, em có thể không nói. Nhưng anh có cách để biết được hết mọi chuyện
-Anh...muốn theo dõi tôi sao?
-Chuyện của anh, em không cần quan tâm
Bị gậy ông đập lưng ông, Minh Minh tức đến chẳng còn lời nào để nói
"Hôm nay ra đường chắn chắn là quên coi ngày, lại gặp trúng tên lang băm đáng ghét này. Đúng là tức chết!!!"
Nhưng dù sao đi chăng nữa thì hiện tại Minh Minh cũng đã lọt vào cái bẫy ngay trước mắt kia, thoát làm sao đây?!!!
Vào thời khắc này cả Tuấn Dũng và Minh Minh đều tự giác im lặng. Một người im lặng do không muốn đối phương tức giận, nói thêm những lời đáng ghét nào. Còn người kia thì lại bực đến nổi chỉ biết câm nín. Tức khắc cả nhà hàng như muốn đồng loạt lặng thinh
Không lâu sau thì đồ ăn cũng đã được mang lên hết, tràn ngập cả bàn. Tuấn Dũng nhẹ nhàng gấp đồ ăn cho Minh Minh, sau đó còn mặt dày cười một cái tỏ vẻ vô tội vạ
Minh Minh vẫn như cũ, chẳng thèm liếc nhìn Tuấn Dũng một cái nào
BẠN ĐANG ĐỌC
( PERTHSAINT/ FANFIC ) HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM?
FantasíaĐây tiếp tục là một truyện fanfic mới về PerthSaint, nên mong mọi người, ai có sở thích đu couple này như mình, thì hãy ủng hộ mình ạ Như đã thấy thì đây chỉ là fanfic, hoàn toàn không phải sự thật, mình chỉ viết vì rất thích cặp đôi này thôi ạ Thể...