CHƯƠNG 18:

426 32 8
                                    

Nếu nói đến Hữu Lạc là kẻ đáng ghét, thì chắc cũng phải xem xét lại một số phương diện khác

Hữu Lạc gia cảnh tuy khó khăn nhưng cậu không thiếu tình thương của gia đình, tự mình nổ lực học tập lên đại học danh tiếng. Bản chất của cậu quả thật chính là một cậu bé lương thiện, không hề có chút toan tính, nhưng nếu đặt bản thân vào Hữu Lạc thì thấy cậu thật sự rất đáng thương, dành tình cảm cho một người, nhưng người đó không cần mình nữa, cảm giác sẽ đau đến như thế nào. Chung quy hoàn cảnh của Minh Minh lúc trước và Hữu Lạc hiện tại rất giống nhau. Nhưng nói ra Minh Minh vẫn có phần may mắn hơn cậu, cuối cùng Tuấn Dũng cũng tỉnh ngộ và trong tim vẫn có cậu, nhưng Hữu Lạc thì khác, cậu vẫn không có ai yêu, mất đi Tuấn Dũng đối với Hữu Lạc tựa như cậu đã mất đi tất cả. Nói đến tình cảnh của Hữu Lạc bây giờ chính là dùng hai chữ " đáng thương "!!! Nhưng cũng chính do tự bản thân cậu tự chuốc lấy

Ai thấu được hết nỗi đau đó chứ!!!...

.................................

Vài ngày sau, sức khỏe của Minh Minh cũng đã hồi phục phần nhiều, thủ tục đi Mĩ, Thiên Dật cũng đã làm hoàn tất hết cho cậu, chỉ còn chọn ngày đưa cậu đi thôi

Hôm nay chính là ngày mà cậu quyết định đi, do Thiên Dật đã biết về việc nhìn lén vào mỗi tối của Tuấn Dũng vào những ngày đầu tiên. Nên Thiên Dật đã canh giờ gần thời điểm Tuấn Dũng sắp đi đến bệnh viện, Thiên Dật liền cùng Thiên Dật và Hoàng Minh Phong đưa cậu ta sân bay

Thật ra, sau một tuần kể từ khi chuyện cậu vào bệnh viện, Thiên Dật đã nói chuyện với Hoàng Minh Phong, tata nhiên không thể cứ dấu ông mãi được. Sau khi nghe chuyện, Hoàng Minh Phong cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình, liền đùng đùng nổi giận, đòi đi tìm Tuấn Dũng dạy cho anh một bài học khi dám đụng đến con trai út bảo bối của mình

Hai người cùng đưa Minh Minh ra sân bay, cả ba cũng quyến luyến trước khi đi. Minh Minh cũng không dấu nổi cảm xúc của mình, ôm chầm lấy ba cùng anh hai mình, nước mắt cũng tự nhiên rơi

Hoàng Minh Minh cố gắng kiềm lại xúc cảm của mình, vịnh lấy vai Minh Minh dặn dò:

-Qua bên Mĩ rồi, không có ai bên cạnh, con nhất định phải tự chăm sóc bản thân mình, có biết không?

-Con...con biết rồi, ba cứ yên tâm ạ_ Minh Minh nghẹn ngào trả lời

Thiên Dật cũng không muốn nói gì, chỉ biết ôm lấy Minh Minh, mong cậu có thể cảm nhận được sự yêu thương của người anh hai này dành cho cậu, lý do hắn nói chính là vì sợ khi nói rồi, chính bản thân hắn cũng sẽ không kiểm soát được mà không cho cậu đi mất, nên đành thôi

Chào tạm biệt cho đến khi thông báo đến chuyến bay của Minh Minh, thì Thiên Dật cùng Hoàng Minh Phong mới chịu buông cho cậu đi. Cả ba đều luyến tiếc không muốn rời xa, nhưng đã quyết định thì đã không kịp nữa rồi, danh

Chờ đến khi Minh Minh đã đi ra khỏi tầm mắt của hai người ở lại thì hai người cũng đành quay trở về

................................

Một bên thì hai người đang luyến tiếc đưa cậu qua Mĩ, bên Tuấn Dũng thì lại đang phát hoảng vì tìm khắp bệnh viện không thấy bóng dáng quen thuộc của Minh Minh, hỏi y tá thì biết tin cậu đã xuất viện rồi

Sau đó Tuấn Dũng liền vội vội vàng vàng lái xe đến nhà họ Hoàng. Khi đến nơi, thì cũng lúc Thiên Dật cùng Hoàng Minh Phong từ sân bay trở về

Tuấn Dũng mở cửa xe, chạy đến chỗ Thiên Dật cùng Hoàng Minh Phong đang đứng, lên tiếng hỏi:

-Minh Minh đâu, tôi muốn gặp em ấy. Minh Minh đâu!!!

-Không phải tôi đã nói với cậu là Minh nhi nó không muốn nhìn thấy cậu sao. Sao còn đến đây tìm Minh nhi làm gì chứ?

-Tôi không cần biết, Minh Minh đâu, tôi muốn gặp em ấy. Minh Minh ở đâu?

Hoàng Minh Phong đứng đằng sau Thiên Dật nhìn hỗn cảnh trước mắt, lại nhìn thấy kẻ hại con trai mình đau khổ liền chướng mắt, đi đến, nắm lấy cổ áo của Tuấn Dũng giơ lên

-Nó không còn ở đây nữa đâu, nên cậu đừng hòng tìm được nó. Đừng đến đây tìm Minh nhi làm gì cho vô ích!!!

Nói rồi, Hoàng Minh Phong dùng lực đẩy cổ áo của Tuấn Dũng ra, do tuổi có chút lớn hơn so với anh, nên với Tuấn Dũng chẳng có chút hề hấn gì

-Nể tình, ba của cậu với ta lúc trước là bạn thân nên ta bỏ qua cho cậu lần này. Sau này đừng đến đây tìm Minh Minh nữa, nó đã không còn ở đây nữa, cậu sẽ không tìm được nó nữa đâu

Nói hết cho rõ ràng, Thiên Dật cùng Hoàng Minh Phong quay bước đi vào nhà

Tuân Dũng vẫn đứng yên tại đó, ngơ ngẩn một hồi. Trong đầu luôn tự đặt câu hỏi:" Minh Minh rốt cuộc tại sao em lại rời xa anh? Anh biết sai rồi, em đang ở đâu, trở về bên anh được không?"

Tuấn Dũng cũng tự trách bản thân tại sao lại ngốc đến như vậy, cả người mình yêu cũng không giữ được

Anh yêu em, Hoàng Minh Minh anh yêu em!!!

............................

Không còn biết phải làm sao, Tuấn Dũng đành phải lái xe về biệt thự riêng của mình

Về phòng, nằm lên trên giường đã từng ân ái cùng cậu, mùi hương trên người Minh Minh vẫn còn thoang thoảng xung quanh đây. Úp mặt vào gối, chui vào trong chăn, hít hà hương thơm vẫn còn lưu lại của Minh Minh nhìn cứ như một kẻ khờ vậy. Bây giờ chính anh mới là người cảm nhận được cảm giác mất đi tất cả

Tuấn Dũng lấy ra điện thoại, gọi vào số người làm việc hầu cận của mình

-Thiếu gia, cậu có việc gì cần tôi làm hay sao ạ?

-Cậu lập tức điều tra cho tôi xem hiện tại Minh Minh em ấy đang ở đâu, sau đó báo lại cho tôi

-Vâng, tôi đã biết thưa thiếu gia

Cúp máy, Tuấn Dũng lại bắt đầu vùi vào trong chăn ngửi lấy ngửi để hương thơm còn sót lại chút ít từ Minh Minh, trong đầu toàn hình bóng của cậu, như là lúc cậu cười, hạnh phúc, mê hoặc anh. Nhưng hình ảnh khiến cho Tuấn Dũng bị ám ảnh, chính là khoảng khắc cậu nắm chặt lấy tay áo của mình, thành khẩn cầu xin Tuấn Dũng hãy cứu lấy đứa bé, cả lúc cậu hai hàng lệ tuôn rơi không ngừng trên gò má mà nói câu hận anh, ghét anh. Hình ảnh ấy khiến Tuấn Dũng càng thêm áy náy, không thể nào quên được

Liệu sau khi gặp lại, Minh Minh có còn yêu anh không?

" Minh Minh, anh nhớ em !!! "

( PERTHSAINT/ FANFIC ) HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ